Hạo Hiên còn tiễn nó ra xe, dặn dò đủ thứ để trấn an tinh thần của nó rồi mới cho nó đi.
Nhã Ân tâm trạng có chút tốt hơn. Lòng lại có chút lo lắng về bài tổng hợp lại của nó từ cả ngày hôm qua. Chỉ có điều đề sẽ là đề khác, hơn nữa chính là nó lại vừa phải thi thực hành nữa. Thật là có chút nặng nề!
Nó bỗng nhớ đến tâm trạng của Trịnh Cảnh Tuấn ngày hôm qua mà không khỏi rùng mình. Cậu ta lúc tức giận thật đáng sợ!
Khi nó đến trường đã bị An Nhiên kéo vào một chỗ hỏi han:
“Này, không phải là hai bác đã hối lộ hay đưa tiền gì đó chứ mà thầy cô lại thay đổi nhanh như vậy?”
“Thật sự là không có! Tớ cũng không hiểu tại sao nữa!”
“Dù sao cậu được thi lại cũng tốt rồi. Cậu xem này, mắt cậu gần giống Panda rồi đây này. Thật là ngốc, tại sao lại khóc nhiều như vậy?”
Nhã Ân cười cười: “Cảm ơn cậu, An Nhiên!”
Hai cô bạn ôm trầm lấy nhau, Nhã Ân cảm động suýt khóc, may là đang ở ghế đã sân trường không thì nó đã thật sự bùng nổ rồi!
Trịnh Cảnh Tuấn vì hôm qua chạy bộ cả đêm với …anh người làm nên bây giờ có chút không tỉnh táo. Thấy Nhã Ân đang nói chuyện với đám bạn, hình như tâm trạng có tốt lên, cậu ta có chút bằng lòng. Nhưng không hề đến bắt chuyện với nó như ngày thường…
Loa thông báo đã bắt đầu thông báo thời gian vào phòng thi. Nhã Ân vì phải thi lại sáu môn tổng hợp từ ngày hôm qua cho nên sẽ phải thi ở một phòng khác, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Trịnh Cảnh Tuấn ở đâu. Nó đành bước nhanh chóng vào phòng thi, không hề biết rằng đang có ánh mắt của người-nào-đó đang dõi theo nó. (Rõ hư cấu!)
Trịnh Cảnh Tuấn thấy Nhã Ân thu dọn vào phòng thì mới yên tâm rời đi, an vị ngồi vào ghế.
“Thông báo, còn năm phút nữa bắt đầu bài thi thực hành!”
“Thông báo, còn năm phút nữa bắt đầu bài thi thực hành!”
Nhã Ân ngồi vào phòng thi, hồi hộp chờ giám thị đến. Có lẽ vì hôm qua cả nó và Hoàng Thái Tiên bị nghi gian lận cùng nhau cho nên mỗi đứa đều ngồi riêng một phòng, điều này làm nó có phần an tâm hơn.
Giáo viên giám thị của nó là một giáo viên dạy bộ môn ở khối mười hai, cô Lã.
Vì vừa mới gặp lần đầu tiên, lại là một học sinh gian lận trong kỳ thi, cô Lã không hề có một chút cảm tình với nó. Từ lúc mới bước vào, cô Lã đã chẳng thèm để ý đến lời chào hỏi của nó, gật đầu qua loa cho xong chuyện. Làm nó có chút buồn, nhưng thực chất đều không để trong lòng.
Cô Lã bước xuống chỗ nó, theo yêu cầu của nhà trường thì trước khi thi, nó sẽ phải kiểm tra lại tất cả từ người đến cặp sách để tránh gian lận. Tất nhiên, Nhã Ân không hề phải sợ sệt. Nó tin, nếu ban giám hiệu hôm nay đã cho nó đến thi, chắc chắn đã nhìn thấy kẽ hở nào đó. Chắc chắn nó sẽ được minh oan!
Bài thi tổng hợp đối với nó chính là một đại thử thách, nhưng tất nhiên, với loại học lực như nó mà xét, nếu cố gắng, nó có thể làm được.
Lúc bước ra khỏi phòng thi, Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm, nó như đã trút được gánh nặng. Cả đôi chân của nó bất tri bất giác chạy đi tìm Trịnh Cảnh Tuấn chứ không phải lạ Triệu An Nhiên.
Lúc nó đi qua phòng của khối mười hai, lớp 2-3 thì thấy Trịnh Cảnh Tuấn đang thong dong bước ra. Nhã Ân vì còn nhớ như in chuyện chiều ngày hôm qua, lúc nhìn thấy cậu ta, có chút mất tự nhiên:
“Cảnh Tuấn, cậu làm được bài không? Tớ làm cực tốt. Chiều nay chỉ còn bài thực hành nữa thôi là đuổi kịp các cậu, hoàn thành xong phần thi chuyển khối.”
Trịnh Cảnh Tuấn khuôn mặt vẫn như cũ: “Vậy à?”
Nhã Ân đột nhiên giật mình, cậu ta là đang không-quan-tâm đến nó đó sao?
Nghĩ vậy đột nhiên Nhã Ân dừng lại, thôi việc đi theo cậu ta, đầu bắt đầu cúi xuống. Trịnh Cảnh Tuấn là đang làm lơ với nó thật! (Con bệnh! Hôm qua mày chẳng nói nó làm lơ mày còn gì -.-)
Cảnh Tuấn đúng thực là không hề quan tâm đến nó, cậu ta bước ra hàng ghế đá gần đó, nói chuyện với hội Trịnh Chính Lâm, điềm nhiên coi nó là không khí.
Nhã Ân một giây chấn động
Nhã Ân một giây hốt hoảng
Nhã Ân một giây lo sợ.
Đang đứng tần ngần một chỗ, Na Na từ đâu bước đến, đập vào vai nó:
“Nhã Ân, cậu làm bài được không?”
Nó giật mình quay lại, cười cười: “Cảm ơn cậu. Tớ làm bài cũng được a. Cậu làm bài được không?”
Na Na mặt nhăn nhó: “Cũng không tệ. Tớ chỉ là đang lo lắng cho bài thực hành của tớ. Lúc diễn thuyết, tớ làm không tốt lắm. À! Nhã Ân, chúng ta lại kia hỏi mấy người khác nữa đi!”
“Ừ! Đi thôi!”- Nhã Ân tươi cười, khoác tay Na Na.
Na Na đi trước, dẫn nó đến gần hội Chính Lâm.
Trịnh Cảnh Tuấn vẫn vậy, đôi mắt dưới ánh nắng dù trong veo nhưng vẫn rất lạnh lùng.
Na Na dẫn nó đến đấy cũng tự động khoác tay nó ra, khoa tay múa chân, làm lại bài diễn thuyết của mình cho bọn bạn nghe. An Nhiên từ trong đám, chạy ra:
“Làm bài thuận lợi cả chứ?”
“Ừm”
“Vậy thì tốt rồi. Thi xong rồi, tí nữa chúng ta đi ăn nhé.”- An Nhiên tười cười rạng rõ.
Nhã Ân gật gật đầu. Nhìn Trịnh Cảnh Tuấn mà lòng nó trùng xuống, đôi mắt xen vài tia đáng thương, nhưng hiển nhiên nó đã cúi đầu xuống, chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng nó lúc này.
Rồi từng đám bạn rời đi một, sân trường cũng vắng vẻ dần. An Nhiên và Chính Lâm cũng cùng giục đi về.
An Nhiên đi cạnh Chính Lâm, nó