XtGem Forum catalog
Bản Báo Cáo Tình Yêu

Bản Báo Cáo Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

nh có thể giống như chiếc khăn quàng cổ, vĩnh viễn trói chặt trái tim chàng trai này. Cô có linh cảm, lần này chắc hẳn sẽ thiên trường địa cửu với anh ấy.

Chương 9.2

Dịch: ^Sò^

*** Hoàng hôn chiều chủ nhật, Gia Lệ kiễng mũi chân, treo chiếc đĩa đựng thức ăn của mèo con lên ngọn cây.

Phía sau dưới mái hiên, một chàng trai khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cạnh cửa nhìn cô.

“Đã xong!” Sau khi treo xong, vẻ mặt cô đắc ý chạy về đứng cạnh anh.

“Sau đó thì sao?” Bạch Bạc Sĩ hỏi.

“Sau đó chờ a!” Cô kéo anh ngồi xuống.

“Chờ? Chờ bao lâu?” Anh cảm thấy ngu ngốc, song vẫn ngồi dưới đất cùng cô.

“Tin em đi, nhất định sẽ thành công.” Cô bó gối hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trên ngọn cây. “Tuyệt đối thành công.”

Anh liếc nhìn cô một cái, không nhịn được phì cười, yêu chiều xoa xoa đầu cô, cô lập tức tựa vào vai anh.

Giây phút ấm áp thế này, không cần ngôn ngữ, anh xoa đầu cô, cô hài lòng thở dài.

Anh chờ một lát với cô, điện thoại trong nhà vang lên, anh vào nghe.

Lúc này chim sẻ bay tới, Gia Lệ lập tức ngồi thẳng người, không chỉ một con, sau đó khoảng hai ba rồi bảy tám con, chẳng mấy chốc đã có một bầy chim sẻ tụ tập trên ngọn cây, vừa hót vừa nhảy tranh nhau thức ăn.

Thành công rồi! Gia Lệ cực kỳ vui mừng, sợ kinh động đến chim sẻ, cô chầm chậm đứng lên, sau đó chạy vào trong nhà kêu anh ra xem.

“Này! Thành công rồi…” Giọng cô bỗng nhiên nghẹn lại.

Gia Lệ đứng cạnh cửa, thấy Bạch Bạc Sĩ nghiêm túc, rất sốt sắng, tay giữ chặt điện thoại, tựa như đang nghe chuyện quan trọng nào đó.

Sắc mặt Bạch Bạc Sĩ rất khó coi, lo lắng trấn an người ở đầu dây bên kia. “Hộ chiếu cũng không thấy sao? Còn mất thứ gì nữa? Tiền đâu? Các giấy tờcó bản sao dự trữ không?”

Gia Lệ dựa vào tường, dựa vào chỗ góc khuất âm u. Bên ngoài cửa sổ chim sẻ cất cao giọng gọi bầy, thế giới của cô đột nhiên chẳng còn thanh âm gì.

Bạch Bạc Sĩ nóng ruột, dáng vẻ lo âu, đương cầm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cô, hoặc là —— căn bản đã quên sự tồn tại của cô?

Gia Lệ giữ im lặng, lặng lẽ nhìn anh nói chuyện với đối phương, cô biết đó là Phó Hân Lan, dõi theo ánh mắt lo lắng của anh, chắc hẳn Phó Hân Lan đã gặp chuyện gì đó ở bên kia.

Cô thấy anh cầm giấy bút, hỏi han địa chỉ đối phương, sau đó cẩn thận chép lại; cô nghe thấy giọng nói của anh khi dỗ dành cô ấy, trầm bổng dịu dàng đến vậy.

Hai chân Gia Lệ mềm nhũn, cả người không còn sức lực ngồi phịch xuống trước tường. Bạch Bạc Sĩ lúc này, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại cảm thấy xa vời biết bao; còn bản thân mình lúc này, y như hoàn toàn không tồn tại trong căn nhà của anh.

Bạch Bạc Sĩ cuối cùng cũng cúp máy. Anh trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu lên trông thấy Gia Lệ, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

Anh nói với cô bằng giọng điệu hết sức bình thản: “Gia Lệ, anh phải đi một chuyến tới New York.”

Gia Lệ không nói lời nào, chỉ nhìn anh.

Bạch Bạc Sĩ chủ động giải thích. “Hộ chiếu của Hân Lan bị trộm rồi, tiền cũng bị cướp luôn, cô ấy hiện giờ rất hoảng loạn đòi tự sát, anh phải qua đó giải quyết, tiện thể đem theo giấy tờ bản gốc sang đấy giúp cô ấy.” Biết rõ Gia Lệ sẽ khó chịu về chuyện này, song nghĩ đến tình cảnh của Phó Hân Lan, anh hy vọng cô có thể thông cảm.

Gia Lệ vẫn không nói lời nào, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc bén giống như muốn nhìn thấu anh, anh dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Em có thể thông cảm không?” Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng đặt vé máy bay mới được. Bạch Bạc Sĩ nhấc điện thoại lên, dò hỏi thời gian chuyến bay.

“Anh là tên ngốc!” Bất thình lình Gia Lệ giật lấy điện thoại.

“Em làm gì thế?” Anh phẫn nộ nói.

“Cô ta và anh đã chẳng còn quan hệ gì nữa, anh sang đấy làm gì?” Cô gào lại.

“Cô ấy hiện giờ có khó khăn, anh không thể không quan tâm!”

“Ồ, trước cô ấy không có tiền anh đã cho, nay cô ấy gặp chuyện không may, gọi một cú điện thoại anh liền lập tức đi cứu giúp. Bạch Bạc Sĩ, cô ta đã bỏ rơi anh, anh tỉnh táo lại đi, có được không? Cô ta lớn như vậy rồi, tự mình không biết xử lý việc mất hộ chiếu ra sao ư? Anh làm ơn đừng dại dột nữa để người ta liên tục lợi dụng!”

Anh nghe xong bốc hỏa. “Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng? Cô ấy thực sự đang gặp khó khăn!”

“Chó chết!”

“Đừng mắng lời thô tục.” Nét mặt anh thâm trầm. “Anh biết trong lòng em không thoải mái, anh đi trước xử lý, chờ anh về sẽ nói chuyện tiếp, ok?” Anh lo lắng tình hình của Phó Hân Lan, vừa nãy trong điện thoại cô ấy cứ khóc suốt. “Đưa điện thoại cho anh.” Anh chìa tay ra.

Gia Lệ trừng mắt nhìn anh, tức tối hét lên: “Lần này anh giúp cô ta, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Anh căn bản không quên được cô ta, cô ta ngoắc ngoắc ngón tay anh liền chạy tới ngay lập tức, anh không thấy mình nực cười sao?”

Anh tức giận mắng: “Em nói chuyện nhất định phải tổn thương người khác như vậy sao? Em có biết làm vậy sẽ khiến người ta cực kỳ chán ghét không?”

Gia Lệ bỗng dưng đỏ con mắt. “Phải, em không biết nói lời dễ nghe, em chỉ biết nói thật, em nói anh đừng ngu