
i người. Nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Julius Weinberg thậm chí cho rằng, nhìn từ quan điểm tiến hóa, đại đa số vi khuẩn trong miệng và trong cổ họng chúng ta đều là loại có ích, hoặc chí ít cũng vô hại. Một nguyên nhân quan trọng giúp chúng ta có thể sinh tồn, có lẽ chính là bởi vì chúng ta trao đổi vi khuẩn cho nhau.”
“Trao đổi vi khuẩn? Trao đổi vi khuẩn!” Gia Lệ nghe thế hét lên. “Ngay cả trao đổi vi khuẩn cũng có á?”
Anh cười, bởi vì bộ dáng đáng yêu của cô. “Phải, ông ấy là nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm. Tôi nói nhiều như vậy, cô nghe có hiểu không?”
Gia Lệ cười nhìn anh, anh nói một đống thuật ngữ chuyên ngành, nhưng khi lọt vào tai cô lại giống như lời ngon tiếng ngọt vô cùng gợi cảm.
“Anh nói về nụ hôn rất thần kỳ, cái gì mà nham thạch nóng chảy, thần kinh, tim đập mỗi phút hơn một trăm lần, còn cả trao đổi vi khuẩn nữa…”
“Phải, nhìn nhận từ quan điểm y khoa, là hết sức thần kỳ.” Anh nói, vẻ mặt rất phức tạp.
Ánh mắt Gia Lệ chớp chớp, ánh mắt anh hỗn độn; bọn họ hô hấp dồn dập, mạch máu đẩy nhanh, bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được, trong tròng mắt của đối phương dần dần nóng bừng, cảm nhận được sức hấp dẫn thần bí ban đầu, một loại hấp dẫn trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng bọn họ.
“Thần kỳ như vậy sao?” Giọng nói Gia Lệ khàn khàn. “Những lời anh nói đều là thật chứ?”
“Phải.” Đôi mắt Bạch Bạc Sĩ ảm đạm, nhìn cô, khàn giọng nói: “Có muốn thử hay không?”
“Cũng được…” Cô nói.
Anh trầm mặc, nghiêng người lại gần, cô nhắm mắt lại cảm giác được hơi thở của anh, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Sau đó, lui người ra sau hỏi cô: “Thế nào?”
Gia Lệ mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh. Cô nói: “Nhịp tim chưa tăng tới một trăm, nham thạch nóng chảy chưa nổ tung trong đầu, hơn nữa tôi vẫn có thể nghĩ ngợi.”
Một lần nữa, anh tiến lại gần cô, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay phải của cô, cúi đầu áp lên môi cô. Đôi môi cô mềm mại tựa như cánh hoa hồng, tim anh loạn nhịp, vuốt ve xương quai hàm của cô, thân mật? Cắn đôi môi cô sau đó tiến sâu vào, thăm dò, quấn quýt lấy cô. Cô than nhẹ trong miệng anh, nụ hôn ngọt ngào này kích thích bọn họ, dục vọng nhất thời như lửa bốc cháy.
Trọng lượng cơ thể anh làm cô ngả xuống ghế sô pha, nụ hôn nóng bỏng kia như có điện giật, cô hơi run sợ, dục vọng trong cơ thể bị đánh thức…
Nụ hôn đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát, dục vọng xâm chiếm khắp người bọn họ, nhưng hôn thôi chưa đủ, ôm thôi cũng chưa đủ, hai người kích động mạnh. Sau đó xảy ra chuyện gì? Ai cởi quần áo ai? Ai ôm ai trước? Là ai chinh phục ai trước? Ai là người bắt đầu tất cả những chuyện này? Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai nhớ được, chỉ biết rằng cuối cùng bọn họ trần trụi quấn quýt lấy nhau, anh ở trên người cô, vẻ mặt cô bối rối, giống như trong giấc mộng, sau đó, anh tiến vào cơ thể cô…
*** Mây trắng bay bay, ánh nắng rọi sáng qua các vòm cây. Trong phòng khách, ngập tràn hương vị tình ái.
Hai người trưởng thành nằm trên ghế sô pha, anh vòng tay ôm lấy cô, đầu cô tựa vào vai anh. Trên người bọn họ đắp chiếc chăn mỏng màu xám vốn kê trên ghế sô pha. Đôi chân trần của hai người lộ ra ngoài chăn, mèo con đang lăn lộn trên mặt đất, đuổi bắt con chuột đồ chơi của nó, ngoài kia chim sẻ đang nhảy nhót líu lo.
Cảnh vật trước mắt yên ả tốt lành, nhưng lòng bọn họ lại cuộn sóng mãnh liệt.
Xúc cảm nhiệt tình qua đi, không khí trong phòng khách quỷ dị.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bọn họ đều có tâm tư trong lòng, vẻ mặt rất phức tạp, có chút khó xử.
Bọn họ ân ái, bọn họ ân ái a? Sau đó thì sao?
“Ừm…” Gia Lệ gẩy gẩy lọn tóc phá tan sự im lặng. “Thực ra, chúng ta đều là người trưởng thành,” cô cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn. “Xảy ra chuyện như vậy cũng là điều tự nhiên.” Cô nghĩ, giả sử anh lo lắng phải chịu trách nhiệm, không cần thiết đâu.
“Ừ.” Nếu cô tỏ ra không sao cả, thì anh cũng nên giả bộ ung dung nói: “Đó chỉ là dục vọng bình thường. Chúng ta là người khỏe mạnh, cộng thêm bầu không khí rất tuyệt, cho nên phát sinh quan hệ là điều đương nhiên.”
Nói xong, anh liền chột dạ. Chỉ là dục vọng, thực sự chỉ là dục vọng? Vậy anh cókhác nào cầm thú chứ? Vừa nghĩ thôi Bạch Bạc Sĩ đã tức giận, tức giận với chính mình, cũng tức giận với việc cô không thèm để ý.
Quả nhiên, anh chỉ nhất thời kích động. Gia Lệ cắn răng nói: “Tốt, vậy chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nhé.”
Bộ dạng cô như vậy, cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái, trái lại rất khó chịu.
Gương mặt anh nghiêm nghị. “Này, thế nào gọi là chưa từng xảy ra chuyện gì? Cô hay tùy tiện như vậy à?”
“Hả?” Gia Lệ giận tới nỗi cầm chiếc gối đánh anh, quát: “Anh nói gì? Tôi tùy tiện? Bổn tiểu thư không tùy tiện lên giường với người khác, nếu không phải là anh ——” nếu không phải là anh, tôi sẽ không… Cô bỗng ngậm miệng.
Bạch Bạc Sĩ trừng mắt nhìn cô. “Nếu không phải cái gì?”
Anh thấy cô đột nhiên đỏ mặt, quan sát dáng vẻ cô ngượng ngùng, dường như đã hiểu ra vấn đề, ánh mắt anh rực sáng, trong lòng ấm áp, sau đó anh nói: “Chúng ta quen nhau đi!”
“Hả?” Cô sững sờ, nghe không hiểu.
Bạch Bạc Sĩ không