
n. Không cần hỏi cũng biết đó là của cô bạn gái anh trước đây. Cảm giác say dần hết, toàn thân đau nhức mỏi mệt rã rời.
Bạch Bạc Sĩ bước tới ấn nút máy ghi âm. Máy hoạt động, vang lên giọng nói của Phó Hân Lan “Bạc Sĩ, là em. Lúc trước thuê phòng ở mặc dù tiện nghi, nhưng an ninh trật tự rất tệ a, em muốn chuyển đến trung tâm thành phố, song… Không đủ tiền, số tiền anh cho em vay đều hết nhẵn rồi. Bạc Sĩ, anh cho em một chút ý kiến đi, thứ gì ở Mỹ cũng đắt a! Khi nào anh về gọi điện thoại cho em, Bye~~”
Bạch Bạc Sĩ tắt máy ghi âm. Bọn họ trầm mặc, không khí có vẻ gượng gạo. Vì thế anh đứng dậy bật CD, âm nhạc vang lên.
“Đó là… Bạn gái của anh?” Gia Lệ ngước nhìn tấm khung ảnh trên ti vi rồi hỏi, trong ảnh chụp một cô gái thanh lịch, ngồi trên ghế trong công viên.
“Ừ.” Bạch Bạc Sĩ ngồi xuống một ghế sô pha khác.
“Vừa rồi là cô ấy gọi sao?” Gia Lệ hỏi.
“Ừ.”
“Cô ấy xem chuyên mục tôi viết rồi rời bỏ anh?” Chuyện này cứ khiến cô nghi hoặc. “Tại sao? Tôi viết cái gì?”
Chín giờ sáng mai Bạch Bạc Sĩ phải tới phòng khám bệnh, bây giờ đồng hồ đã điểm bốn giờ, không cần ngủ nữa. Anh ngẫm nghĩ, đơn giản là muốn cùng cô hàn huyên. Anh đem những chuyện trước đây thuật lại cho cô nghe, Gia Lệ vô cùng kinh sợ.
“Sau đó cô ấy đòi chia tay với anh? Bay sang Mỹ để học?”
“Ừ.”
Cô nhớ lại tin nhắn trong máy ghi âm ban nãy, hỏi anh: “Nói cách khác, cô ấy chia tay anh để tập trung học hành, anh còn cho cô ấy vay tiền?”
“Đúng.”
Gia Lệ trừng mắt nhìn anh. “Wow ~~ “
“Sao vậy?” Cứ nhìn anh chằm chằm làm gì? Bạch Bạc Sĩ sờ sờ mặt mình.
Gia Lệ lắc đầu. “Tôi thật phục anh.”
“Sao?”
“Nếu yêu cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng đi a!”
“Đó là mơ ước của cô ấy, tôi không có quyền ngăn cản.”
“Không ngăn cản thì thôi, còn cho cô ấy mượn một số tiền lớn như thế? Anh thật khờ, tôi đoán a ~~ căn bản cô ấy lợi dụng anh.”
Đòi chia tay rồi còn vay tiền người yêu, đâu có chuyện như vậy!
“Đừng nói vậy, cô ấy ở cùng tôi bao nhiêu năm, tôi có nghĩa vụ giúp cô ấy.” Cô nghe anh nói xong mà thấy tức giận.
“Anh đúng là…” Nên nói là ngu ngốc hay si tình? Nhưng nhanh chóng, cô phát hiện anh theo chủ nghĩa đại nam tử, bởi vì tiếp sau đó anh nói —— “Huống hồ chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông, tôi có năng lực, thế nên…”
“Oh.” Gia Lệ gật đầu. “Chính xác, chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Ừm ~~ Bạch y sĩ, cũng cho tôi vay một triệu đi?”
Anh lườm cô một cái, trông thấy đáy mắt cô mang ý cười tinh quái. Anh nghiêm mặt nói: “Không giống nhau.”
Gia Lệ dựa lưng vào ghế sô pha, không khỏi nổi lên hâm mộ cô gái này, có thể khiến một chàng trai si tình với cô như vậy. “Cô ấy nhất định rất tốt, đáng để anh chờ đợi cô ấy như thế.” Đã chia tay rồi còn nhớ mãi không quên.
“Cô ấy rất tốt, chúng tôi kết giao tám năm, giờ đây cô ấy bỗng nhiên một thân một mình tới phương xa như vậy, tôi thật lo lắng.”
“Cô ấy tốt tới mức nào? Ý tôi là, anh bị hấp dẫn điểm nào ở cô ấy? Tại sao thích cô ấy tới vậy?” Giống như cô chẳng có cách gì khiến đàn ông yêu sâu đậm tới vậy. Trớ trêu thay, trải qua ba mối tình, cô đều bị đá không thương tiếc. Phong cách viết vẫn ổn, vì sống qua ngày, ở trên chuyên mục bàn luận tình yêu, bản thân mình lại trắc trở đường tình duyên.
Nhắc tới người yêu dấu, khuôn mặt Bạc Sĩ nghiêm túc lộ ra đôi chút ôn hòa.
“Là một cô gái rất thùy mị, nói chuyện luôn nhẹ nhàngđằm thắm. Thỉnh thoảng, cô ấy nấu súp cho tôi ăn. Nếu tâm tình tôi không tốt, nóng nảy cáu gắt, chỉ cần nhìn nụ cười cô ấy thôi, mọi phiền não đều bay đi hết. Cô ấy chưa từng nổi giận với tôi, năm ngoái còn đan một chiếc khăn quàng cổ tặng tôi nữa.” Bạch Bạc Sĩ dừng một chút, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. “Không nói nữa.”
Thấy anh bối rối, Gia Lệ cười, quay mặt đi, nhìn sắc trời xanh tím bên ngoài cửa sổ.
Cô xúc động. “Kiểu như tôi, phải chăng khiến con trai chán ghét?” Đừng nói tới đan khăn, ngay cả cơm cũng không biết nấu, mỗi khi tức giận thường la hét kêu gào, cũng không biết cách nói những lời ngọt ngào.
“Cũng… Cũng không hẳn.” Bạch Bạc Sĩ nhìn lại cô, nói như vậy phải chăng tổn thương tâm hồn cô? Anh nhẹ giọng nói: “Thật ra thì… Cô rất tốt, chỉ cần sửa lại cá tính chút xíu thôi.”
Gia Lệ ngẫm nghĩ nói: “Mối tình đầu năm mười tám tuổi, bạn trai cũ hy vọng tôi bỏ đi nhiều tật xấu, tôi thay đổi, tôi phát hiện ra sửa cái này vẫn còn cái khác, chỉnh tới chỉnh lui, thực sự nhàm chán” —— ”Ha ha!” Bạch Bạc Sĩ nghe xong bật cười to, cô thật thẳng thắn.
“Aizzz ~~” Gia Lệ đặt cốc nước lên bàn, nằm xuống ghế sô pha. “Tôi luôn cho rằng, sẽ có ngày gặp được một chàng trai không bắt tôi phải chỉnh này chỉnh nọ, anh ta sẽ yêu thích con người thật của tôi.” Còn tưởng rằng người ấy chính là Cao Tuấn Thái, thật không ngờ…
Bạch Bạc Sĩ nghĩ lại bộ dáng phát điên của cô khi ở nhà hàng, ừm, hẳn là rất khó có người yêu thích. Bạc Sĩ chân thành khuyên cô.
“Thực ra, nói thật chứ, đàn ông luôn hy vọng bạn gái ôn ôn nhu nhu, cư xử khéo léo và biết nghe lời, cô chỉ cần sửa một chút là được, cũng không nên cố chấp như vậy?”
“Vậy à ~~” Gia Lệ cười, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. “Tôi thật không hi