
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325815
Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.
h em chạy trối chết về phía trước
Nghiêm Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, làm sao thế? Cậu để mặc cô nhóc kéo đi, chạy một hơi về đến kí túc xá. Mai Côi vỗ ngực thở dốc:
-Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!
-Sao mà phải chạy?
-Chẳng phải anh không thích chị ấy sao? Chị ấy muốn tỏ tình chẳng lẽ không chạy sao?
-Rùa con, nếu không thích thì có cách khác chính là từ chối
Mai Côi trợn mắt:
-Ừ, đúng rồi nhỉ.
Cô nhóc thở dốc rồi nói: -Vậy là anh chạy trốn?
-Cái gì mà chạy chứ, anh đâu định chạy.
Nghiêm Cẩn cắn răng, rùa con này có thể ngốc hơn nữa được không
-À, từ chối là được, vậy tốt rồi. Nếu mà không thích lại bị tỏ tình thì thật đáng sợ
Mai Côi rất đồng tình với Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn nghe xong thì lại cảm thấy lòng lạnh xuống
Không thích mà bị tỏ tình thì thật đáng sợ
Vậy Mai Côi có thích cậu không?
Đang lúc suy nghĩ lung tung, bên cạnh một tiếng sư tử Hà Đông gầm vang:
-Hai người này, rốt cuộc có chịu huấn luyện không? Nếu ngày đó bị Tiểu Mị đánh thì bảo lão nương đây chôn mặt vào đâu?
Mẫn Lệ ăn cơm xong đi tới đây tìm hai người, muốn đốc thúc bọn họ luyện tập thì kết quả lại nghe nói Tiểu ma vương phong lưu ở nhà ăn được người nào đó tỏ tình. Cô bé nghĩ thế không ổn, lúc mấu chốt này vẫn là mình giúp Mai Côi thì hơn nhưng chạy một vòng về đến kí túc xá lại thấy hai anh em nhà này đang tay nắm tay, mặt đối mặt, thế này là sao?
-Đúng là hoàng đế không lo thái giám đã vội. nếu có thể để mình lên sàn thay Mai Côi thì cần gì phải nóng vội thế này
Mẫn Lệ mặc kệ bọn họ đang làm gì, lèo nhèo bực tức:
-Cậu có biết Tiểu Mị quá đáng thế nào không, con nhỏ đó dám nói với các bạn trong lớp nó là thi đấu có làm thương người khác cũng không sao đấy. Thế mà giờ hai người còn ở đây nắm tay nắm chân cái gì? Mau nghĩ cách đi!
Nghiêm Cẩn đột nhiên như tỉnh mộng, đúng, cứ làm như vậy, rùa con chắc chắn sẽ thắng!
Chương 40 Cá cược thắng thua, Mai Côi nghênh chiến
Nghiêm Cẩn kích động đưa Mai Côi đến phòng tập của công ty rồi lại gọi cha về công ty để huấn luyện, sau đó cậu nói với hai người kế hoạch của mình
-Cha, chuyện là như vậy, lại chỉ còn một tuần, rùa con phải tham dự cuộc thi đầu tiên, Tiểu Mị chủ động xin làm trợ khảo để làm khó rùa con. Nhưng rùa con lại không muốn không thi, em ấy muốn đường đường chính chính mà thi thố cho nên gần đây bọn con đang giúp em ấy tập luyệnp>
Nghiêm Lạc gật đầu, chuyện này anh biết nhưng anh không hiểu vì sao mình phải nhận việc huấn luyện. Nhìn Mai Côi đang mở to đôi mắt sáng ngoan ngoãn ngồi đó chăm chú nghe thì anh không nhịn được mà vuốt tóc cô bé, con gái ngoan nhà anh cũng phải lên đài đánh nhau, thực sự anh cũng thấy đau lòng
Nghiêm Cẩn nhẫn nại nhìn cha vuốt tóc rùa con rồi nói:
-Rùa con vốn không đủ căn cơ, huấn luyện như vậy đến lúc thi căn bản là không đủ cho nên con đã nghĩ được một cách, huấn luyện rùa con tìm được suy nghĩ lúc thi đấu của con, vốn con chỉ định giúp rùa con có thể dự đoán được đối phương sẽ làm gì mà tránh đi. Nhưng rùa con giờ có thể dự đoán được thì phản ứng cũng rất chậm, dù dự đoán được thì cũng không kịp tấn công.
Nghiêm Lạc lại gật gật đầu rồi nhìn Mai Côi, Mai Côi nhìn anh cười ngượng ngùng nói:p>
-Cha Nghiêm Lạc, con hơi ngốc
Nghiêm Lạc lại vuốt tóc cô bé nói:
-Con đâu có ngốc
Nghiêm Cẩn lại trừng mắt nhìn tay cha, nhíu mày nói:
-Cha, cha có tập trung nghe không đấy ạ
Nghiêm Lạc cũng nhíu mày:
-Con mau nói vào vấn đề đi, cần cha giúp gì?
Mai Côi cũng nhìn Nghiêm Cẩn chờ cậu bé nói rõ kế hoạch, cô nhóc rất muốn biết anh sẽ làm gì để giúp cô thắng. Nghiêm Cẩn nói:
-Tuy rằng rùa con không phản ứng được nhưng rùa con lại có thể nắm bắt được phản ứng của người khác, sau đó liên hệ ý thức hai người làm một, có thể phản ứng theo người đó. Ừm…
Nghiêm Cẩn nghĩ nghĩ xem nên hình dung thế nào:
-Giống như là thân thể bị phụ thuộc vậy
Nghiêm Lạc nhíu mày:
-Cơ thể phụ thuộc?
-Đúng!
Nghiêm Cẩn cởi áo khoác:
-Con muốn thử xem, nếu rùa con có thể bắt kịp với tiềm thức phản kháng của con thì có thể khiến cho em ấy thi đấu được thoải mái hơn không
Nghiêm Lạc hiểu vấn đề, tuy rằng anh không tận mắt nhìn thấy, có chút hoài nghi nhưng vì Mai Côi nên vẫn đồng ý phối hợp. Vì thế hai cha con đấu nhau trong phòng tập, để Mai Côi tiếp tục luyện việc tìm kiếm theo ý thức của Nghiêm Cẩn. Rất nhanh đã hơn 10 chiều, Mai Côi vỗ tay hoan hô:
-Cha Nghiêm Lạc thật khí thế quá đi!
Nghiêm Cẩn lườm:
-Em có chịu chuyên tâm không thế?
-Anh cũng đẹp trai lắm! Mai Côi nói hết cả câu rồi mới giải thích:
-Em có chăm chú mà, thật đấy!
-Thế vừa rồi đều thấy rõ chưa Có nửa câu sau nên Nghiêm Cẩn quyết định tha thứ cho cô bé. Cậu kéo Mai Côi qua, đứng trước mặt Nghiêm Lạc:
-Vậy em thử xem, dùng tiềm thức của anh mà đánh thử với cha mấy chiêu
Mai Côi mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc cau mày cảm thấy việc này không ổn lắm, anh sẽ vung quyền đánh tiểu Mai Côi sao?p>
-Con à, nếu không thì đổi đi, con và Mai Côi đấu với nhau, dùng ý thức của cha đấu với con
-Cha, cha đã từng luyện chuyên tâm chưa?
-Cái gì?
-Chính là cha có th