
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325942
Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.
những cảm xúc đó trong mắt mình bao giờ. Nghiêm Cẩn chấn động, quay đầu nhìn một người đàn ông đang nói chuyện với bạn gái mình, trên khuôn mặt người đó, cậu cũng thấy được vẻ mặt tương tự.
-Anh ơi!
Mai Côi khẽ gọi. Nghiêm Cẩn nhìn vào đôi mắt Mai Côi, cảm giác tim mình như chậm đi một nhịp, giống như có đóa hoa hồng trong tim đang hé mở, cậu nghe được cả tiếng những cánh hoa nở bung, cảm giác chưa từng có đang tràn đầy trong tim Nghiêm Cẩn. Cậu bỗng nhiên hiểu ra.
Cậu với Mai Côi, thì ra là như vậy…
Chương 34 Mai Côi đến trường Tiểu ma vương ghen
Sự bừng tỉnh trong thoáng chốc khiến cho Nghiêm Cẩn có chút không biết nên làm sao. Cậu đỏ mặt đứng dậy, tay chân luống cuống. Lòng bối rối, kéo Mai Côi bước đi, ra khỏi cửa hàng, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu bình tĩnh lại một chút.
“Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Thật sự là như vậy? Không thể nào, không thể nào đâu?”. Cậu nói thầm trong lòng, không nhịn được lại nhìn nhìn Mai Côi. Mai Côi rất thích chiếc mặt đá pha lê hình rùa con này, dọc đường đi đều men theo ánh đèn bên đường mà nhìn con rùa, vẻ mặt tươi cười, hưng phấn nhảy nhót không thể nói rõ.
-Anh ơi, cảm ơn anh nhiều, món quà này em thích lắm
Mai Côi như con bướm vờn hoa mà nhào đến ôm Nghiêm Cẩn. Sự nhiệt tình, chủ động hiếm có này khiến tim Nghiêm Cẩn lại đập loạn.
-Thích… thích là được rồi
Tình huống bình thường như vậy, Tiểu ma vương hẳn nên đắc ý tận trời nhưng đột nhiên lại trở nên lắp bắp, đầu óc hỗn loạn, vẫn còn đang trầm mê trong sự phát hiện của chính mình
Chẳng lẽ cậu thực sự thích rùa con, còn thích hơn cả những bạn gái kia? Thích hơn tất cả mọi người khác? Cho nên trước mặt cô nhóc cậu mới luôn có thể thoải mái tâm sự, cho nên mới không để cho bất kì ai bắt nạt cô nhóc, cho nên nếu ngày nào đó không nói chuyện với cô nhóc thì sẽ khó chịu, cho nên cuối tuần không được gặp thì cả người không thoải mái, cho nên nhìn cô nhóc tươi cười thì cũng sẽ mỉm cười theo, cho nên muốn mua những thứ đồ cô nhóc thích ăn cho cô, cho nên tiền tiết kiệm bao lâu của cậu cũng không tiếc dốc sạch ra để mua quà tặng cô nhóc, cho nên…
Tiểu ma vương tự kinh ngạc với chính mình, nếu thực sự là vậy thì cậu nên làm sao bây giờ? Vậy bao năm qua cậu làm loạn cái gì đây? Đúng là càng lớn càng ngu. Cô nhóc là em gái yêu quý nhất của cậu mà. Được rồi, vốn là không có quan hệ huyết thống nhưng còn thân thiết hơn em gái ruột thịt. Tim của cậu đập loạn. Chẳng lẽ là vì thế? Chẳng lẽ vì thế mà khi đầu lưỡi hai người chạm nhau cậu chẳng hề thấy chán ghét?
Mai Côi đứng trước mặt cậu, nghi hoặc, khó hiểu nhìn cậu:
– Anh ơi, anh làm sao vậy? Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng:
– Rùa con, nếu anh không đồng ý, em nhất định không được xem lén suy nghĩ của anh nhé!
– Vâng ạ! Em sẽ không xem lén! Mai Côi ngoan ngoãn gật đầu. Lời này Nghiêm Cẩn nói rất nhiều lần, đổi lại là người khác thì sớm đã mất kiên nhẫn nhưng cũng may đó lại là Mai Côi.
-Vâng ạ
Mai Côi vuốt đầu con rùa con, cô bé thực sự rất thích. Ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Cẩn cười ngọt ngào, nụ cười tươi sáng khiến đầu óc Tiểu ma vương choáng váng, lại không nhịn được mà vươn người hôn má cô bé mấy cái.
-Buồn quá!
Mai Côi cười cười xoa chỗ bị hôn, Nghiêm Cẩn xoa xoa tóc Mai Côi dặn:
-Những người khác không được cho thơm biết chưa, ai đến gần em đánh thẳng nó cho anh
Mai Côi nhanh chóng đáp lời:
-Mẹ Tiểu Tiểu nói cũng không thể để anh thơm!
Nghiêm Cẩn bĩu môi, chỉ cần Mai Côi thích, người khác chẳng nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu:
-Lời của mẹ em nên nghe có chọn lọc nhưng anh nói gì thì cũng phải nghe biết chưa? Em tự nói xem, là ai tốt với em nhất?
Mai Côi thực sự suy nghĩ. Cái này có gì khó mà phải nghĩ lâu như vậy? Nghiêm Cẩn trầm mặt:
-Cái này cũng phải nghĩ?
-Là anh ạ
Được rồi, tính tới tính lui, cô nhóc vẫn thích anh nhất. Anh sẽ đùa cho cô nhóc vui, bất luận sớm hay muộn đều sẽ nói chuyện cùng mình, sẽ đọc truyện tranh ình, sẽ giúp mình đánh người xấu, sẽ ăn hộ mình đồ ăn mình không thích
-Vậy em thân thiết với ai nhất?
-Anh ạ!
-Cho nên lời anh nói quan trọng hơn lời mẹ Tiểu Tiểu biết chưa? Cho nên anh có thể thơm nhưng người khác thì không được.
Mai Côi nghĩ lại:
-Được rồi, dù sao anh cũng quen hôn loạn khắp nơi rồi
Những lời này đánh trúng chỗ yếu hại khiến Nghiêm Cẩn bất động. Đúng vậy, thành tích vĩ đại từ khi học nhà trẻ của cậu ai ai cũng biết, chuyện nào cô nhóc cũng đều quá rõ, nếu cậu nói với Mai Côi rằng mình thích cô bé thì cô bé có cười đến rụng răng không?
Tâm tình Nghiêm Cẩn rất bất an, vẫn may, may mà cậu còn chưa nhất thời xúc động mà nói lung tung, cậu biết phải cân nhắc, biết xử lý việc này thế nào.p>
Mai Côi nào biết trong lòng cậu bất an rối loạn cỡ nào, cô bé nắm tay cậu nhóc đi về nhà hàng:
-Chúng ta mau trở về đi, em muốn ẹ Tiểu Tiểu xem quà tặng. Nghiêm Lạc sớm đã phát hiện tình huống không đúng, nào có ai đi toilet lâu như vậy, chắc chắn lại là Nghiêm Cẩn gây chuyện xấu. Đợi nửa ngày mới nhìn thấy Mai Côi vẻ mặt đỏ bừng, ngại ngùng hạnh phúc kéo Nghiêm Cẩn trở về. Lòng Tiểu Tiểu hơi