
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326015
Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.
ô bé, không ghê tởm nhé, một tí cũng không ghê.
Tiểu ma vương nỗ lực khắc chế bản thân không được làm càn quá, nhẹ nhàng lại vươn sâu hơn một chút, cuối cùng chạm đến đầu lưỡi mềm mại của Mai Côi, đó là cảm giác mềm mại, ướt át.
Nghiêm Cẩn như bị điện giật, vội buông tay, co rụt người lại, thở hổn hển. Không ghê tởm, không ghê tởm, cảm giác, thậm chí còn rất tuyệt vời. Vậy Nhã Nhã là thế nào? Đầu lưỡi cô ấy vừa vươn tới cậu đã muốn đánh. Nhưng cùng rùa con, cậu lại chỉ thấy thật lo lắng, cảm giác khi nãy thực sự rất tốt.
Nghiêm Cẩn nhìn về phía giường thăm dò, Mai Côi còn ngủ rất trầm, rất ngon, lòng Nghiêm Cẩn lại rục rịch. Hay là, thử lại lần nữa?
Chương 32 Bệnh bất trị của Tiểu ma vương
Tối hôm đó, Tiểu ma vương mất ngủ, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra. Cậu nhóc lăn qua lộn lại trên giường nhưng mãi không ngủ được, đầu lưỡi như vẫn còn hương vị của Mai Côi. Cảm giác mềm mại, thơm tho dần dần chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cậu. Điều này khiến cậu kêu loạn trong đầu. Tim cậu đập thực sự rất nhanh, cả người nóng lên, gạt chăn rồi nhưng vẫn đổ mồ hôi
Không xong, thí nghiệm bị sai sót rồi. Chỉ chạm đầu lưỡi một chút mà đã khiến tim đập loạn nhịp?
Nghiêm Cẩn xoay người ngồi dậy, có xúc động mãnh liệt muốn đến phòng Mai Côi nhìn xem nhưng không hiểu sao lại có cảm giác xấu hổ và hoảng hốt, trái lo phải nghĩ rồi lại nằm lăn xuống giường ép mình đi ngủ. Nhưng xoay trái, xoay phải vẫn không ngủ được. Cứ vậy cả một đêm, trời cuối cùng cũng sáng
Sáng sớm, Tiểu Tiểu thấy con như lửa đốt mông mà xách túi, mặc áo chạy đi. Người làm mẹ gọi lại:
-Đi sớm thế? Không ăn sáng à con?
-Không ăn, không ăn, con đi bắt xe đến trường đâyp>
Nghiêm Cẩn thay giầy, chạy như chạy nạn. Tiểu Tiểu nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mà nhíu mày:
-Bắt xe gì chứ, thằng bé này, nói dối cũng không chịu động não, cuối tuần mới có xe đến trường cơ mà!
Cô nghĩ lại, vội chạy đến phòng Mai Côi, may mà không có chuyện gì. Mai Côi ôm con thỏ cưng của mình ngủ thật ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Tiểu Tiểu cười cười, đắp chăn lại cho cô nhóc rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Về chuyện Mai Côi, cô nhất định phải ra tay thôi, đứa trẻ ngoan như vậy cũng không thể để cho Triệu Tuệ Trung kia bắt nạt mãi được. Vì thế dưới sự cắt cử của Tiểu Tiểu, chủ nhà họ Nghiêm tức Nghiêm Lạc tiên sinh tự mình xuất mã, gặp mặt Mai Khánh Hải và Triệu Tuệ Trung bàn chuyện, đương nhiên báo cáo ADN là không có. Dù sao trung tâm kiểm tra vừa bị cướp sạch là sự thật ai cũng biết.
Mai Khánh Hải rất bất ngờ với việc Triệu Tuệ Trung ngầm điều tra huyết thống cha con bọn họ, hai người cãi nhau loạn xa trước mặt Nghiêm Lạc, cuối cùng, Triệu Tuệ Trung lớn tiếng gào: -Em có thai rồi, em đương nhiên không muốn cốt nhục của chúng ta bị một đứa con hoang từ đâu tới chia xẻ lợi ích, tình cảm.
Mai Khánh Hải trợn tròn mắt, vừa vui vừa giận. Triệu Tuệ Trung tuổi cũng không trẻ nữa, vẫn mãi chưa có thai, hai người bọn họ luôn sốt ruột, giờ đã có thai, anh có đứa con thực sự của mình, điều này sao có thể không vui? Nhưng Mai Côi là đứa trẻ ngoan, anh vẫn rất thương yêu cô bé, cho dù đoạn thời gian biết bé không phải là con ruột mình anh cũng bị đả kích rất nhiều nhưng vẫn quyết tâm đối tốt với bé. Nhưng Triệu Tuệ Trung lại muốn dùng xét nghiệm cha con để cướp đi quyền tài sản của Mai Côi, điều này anh không thể chấp nhận được.
Nghiêm Lạc thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến đây cũng không muốn nghe bọn họ cãi cọ thêm. Anh lấy ra mấy tập giấy, để trên bàn uống nước rồi nói:
-Tôi không muốn nghe mấy chuyện vặt vãnh trong nhà anh nữa, ở đây có mấy loại giấy tờ, các người kí đi, vấn đề sẽ được giải quyết!
Mai Khánh Hải nghi hoặc cầm lên xem
-Đây là ý gì?
-Trên đó có thỏa thuận anh trao quyền giám hộ Mai Côi cho tôi, có chuyện gì, tôi có thể dùng thân phận người giám hộ để giải quyết thay con bé. Anh hẳn biết rõ nhà tôi đối tốt với Mai Côi, từ nhỏ anh hay đi công tác, nhiều chuyện căn bản không lo được cho con bé. Giờ cô Triệu đây cũng không tận tâm với Mai Côi, thế chẳng bằng giao quyền cho tôi để tránh Mai Côi găp chuyện khẩn cấp anh lại không thể đứng ra giải quyết được.
Mai Khánh Hải nghe xong những lời này, trong lòng thực sự khó chịu, anh biết những lời đó là thật nhưng dù sao đó cũng là con mình. Mai Khánh Hải trầm ngâm nửa ngày, khẽ nói:
-Mai Côi, đó là con gái tôi…
-Kí rồi con bé vẫn là con gái anh, tôi cũng không phải muốn nhận nuôi con bé trên phương diện pháp luật, tuy rằng thực tế nhiều năm qua nhà tôi luôn gánh vác một nửa trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không muốn cho con bé thành con gái, nó sẽ biết chân tướng mà đau lòng. Văn bản này phía sau có điều khoản giữ bí mật, với chuyện huyết thống của Mai Côi và nội dung văn bản này hai người phải giữ bí mật, nếu để lộ ra đi, hai người tuyệt đối sẽ không đủ sức bồi thường đâu Triệu Tuệ Trung cầm văn bản kia xem chăm chú:
-Anh nói kí thì kí sao? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải tặng con gái cho anh?
Giờ lại thành con gái cô ta? Nghiêm Lạc cười lạnh:
-Ký rồi, trên danh nghĩa các người vẫn là cha mẹ của con bé nhưng không cần gánh v