
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326102
Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.
u lớn, có một số muốn chạy ra ngoài, một vài kẻ khác canh giữ vội quát bảo ngừng. Người đánh Nghiêm Cẩn cũng không để ý nữa, nhìn về phía đám học sinh, chửi bậy mấy tiếng rồi phòng học lại yên tĩnh lại.
Nghiêm Cẩn ôm Mai Côi nước mắt thành sông trong lòng, thầm tức giận: “Dám đá rùa con, chờ đấy, tao chặt chân mày”. Ngoài cổng trường, ngay lúc Nghiêm Lạc còn đã nghĩ đến bức thư với Da Hầu thì mười tiếng súng vang lên. Nghiêm Lạc không thể tin được, nhìn đồng hồ còn 9 phút, đã xảy ra chuyện gì?
-Bọn họ đã bắn chết 10 con tin ở cổng trường, nhắc lại, bọn họ bắn chết con tin.
Ray hoàn toàn phẫn nộ:
-Không có dự báo, đột nhiên động thủ. Không cần thị trưởng làm con tin thì nói, giết cái gì, lũ điên kia. Thời gian còn chưa đến.
Nghiêm Lạc ngồi ở trung tâm chỉ huy, đột nhiên hiểu ra, đối phương không phải không cần thị trưởng làm con tin mà căn bản là không thể tự làm chủ. Bọn họ thuần túy làm theo bức thư kia. Bọn họ chuẩn bị thời gian kĩ càng, làm đúng giờ. Sơn Ưng nhận được thư yêu cầu 2h phải thả người, Hổ Tử nhận được thư 8h phải có 1 triệu mà Da Hầu nhận được thư yêu cầu khi còn 10’ thì giết 10 người này để cảnh cáo bọn họ.
Người chủ mưu rốt cuộc là nhân vật thế nào, hoàn toàn bất chấp mọi thứ khiến bọn họ trở tay không kịp. Nếu ba người lấy được ba mệnh lệnh khác nhau thì có còn ai cũng nhận được lệnh không? Mỗi người nhận được thư đều có thể ra lệnh, vậy đối phó với riêng Sơn Ưng thì là vô dụng, thậm chí còn làm hỏng việc. Nếu những người khác cũng có thư lệnh thì phía sau xảy ra chuyện gì là không thể đoán được.
Cảnh sát ở cổng trường đang báo cáo: -Khủng bố nói, bắn chết 10 người là để cho chúng ta thấy bọn họ quyết tâm làm, việc thả 281 người chỉ cho chúng ta thêm 1 giờ Cảnh sát Lý, Thôi cục trường, thị trưởng quay lại:
-Xem ra bọn họ rất muốn 281 người kia, bên trong nhất định có người quan trọng mà bọn họ cần. Có lẽ việc này chúng ta phải nghĩ cách.
Không thể tưởng tượng, bọn họ căn bản đang bị người ta chơi đùa. Nghiêm Lạc khẽ căn môi, mở bộ đàm:
-Ray, tin tức giả chuẩn bị chưa?
-Tốt rồi, Tiểu Hồ đang ở đài truyền hình, thời gian hẳn không thành vấn đề.
Nghiêm Lạc nhìn nhìn đồng hồ:
-Đến 12h26’ thì truyền tin
-Được, tôi báo lại cho anh ấy ngay.
Nghiêm Lạc bấm máy bộ đàm chuyển sang kênh công cộng:
-Tất cả mọi người nghe rõ rồi chứ. Mỗi người đều có vị trí riêng. Năm phút nữa, 12h27’ bắt đầu tấn công.
Chắc chắn là trở tay không kịp đi, anh cũng có thể, anh không chờ 2 tiếng nữa. Bất luận trong 281 người này có cái gì, đám khủng bố này cũng không biết. Bọn họ chẳng qua là những con rối chết cũng phải nghe lệnh, đàm phán là vô dụng, kéo dài thời gian nghĩ cách cũng là vô dụng, lại một giờ, nói không chừng lại xảy ra cái gì sai sót.
Tấn công. Nghiêm Cẩn mừng thầm, sắp cứu được rùa con ra rồi. Giờ cô bé trông thực sự rất tệ, hình như còn kiệt sức, thực sự rất yếu. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám khủng bộ, bọn họ đang ở ngoài bàn tán gì đó. Nghiêm Cẩn nhân lúc không ai để ý cúi đầu, trán tựa trán Mai Côi:
-Rùa con. Anh ở đây, anh bảo vệ em, em chịu khó một chút, sắp ra ngoài được rồi!
Mai Côi đang gối đầu vào chân cậu, cô bé đau đầu vô cùng nhưng khi cọ trán với Nghiêm Cẩn, cảm giác ấm áp khiến Mai Côi thoải mái hơn. Mai Côi mỉm cười, anh Nghiêm Cẩn của cô bé thật tốt.
Bên ngoài, đám trẻ trường Nhã Mã đều đi theo đám cảnh sát vào vị trí, chỉ có Hạ Bồi ở lại. Cậu đột nhiên báo cho Ray:
-Báo cáo, em phát hiện tình huống khả nghi, hình như trong trường học có tâm ngữ giả. Khi nãy bắn giết hỗn loạn em không cảm ứng được nhưng giờ im lặng, em có cảm giác. Cảnh sát tiến công như vậy rất nguy hiểm, quân địch có khả năng có tâm ngữ giả.
Chương 29 – 30
Chương 29 Giải cứu trường học, nguy hiểm tạm qua
Tin tức này rất quan trọng, Ray lập tức báo lại cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc nói riêng với Hạ Bồi:
-Cháu chắc chắn bên trong có tâm ngữ giả sao? Cháu nghe được tin gì?
-Á! Không nghe được cái gì, tin của đối phương biến mất ngay lập tức, chỉ cảm nhận được người đó rất sợ hãi, là người mới, trước đó cháu không tìm được suy nghĩ của người này. Đột nhiên xuất hiện, có phải vì hắn ta cảm nhận được bên chúng ta tấn công quyết liệt nên nhất thời sợ hãi, không phòng ngự tốt.
-Vậu cháu có giờ còn cảm nhận được đối phương không?
-Không có nhưng cháu sẽ tiếp tục tìm, xin yên tâm, Boss, cháu nhất định sẽ bắt được hắn ta. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tấn công sao?
-Cháu vất vả rồi, làm không tồi!
Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ thản nhiên cổ vũ một câu. Đây là lần thứ hai Nghiêm Lạc khen Hạ Bồi làm tốt. Nhiệm vụ hôm nay còn chưa có học sinh nào được Nghiêm Lạc khen nhưng cậu lại được khen đến hai lần khiến Hạ Bồi có chút vui sướng
Nghiêm Lạc cắt đứt liên lạc với Hạ Bồi, nói riêng với Ray:
-Tin này khá mơ hồ, không thể xác nhận tin tức, không cần thông báo với tổ hành động, cứ như thế mà tiến hành, coi như không có chuyện đó Ray theo Nghiêm Lạc nhiều năm, đương nhiên hiểu được sao lại thế, có lẽ người này liên quan đến tình báo kia. Anh lập tức động thủ, xóa bỏ đoạn ghi âm hội th