XtGem Forum catalog
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

bỏ ý định nói:

– Không được à? Nhưng là anh đề nghị, em chỉ phụ họa thôi. Thực ra em đang định hỏi đến lúc sinh con cũng có thể biến như thế được không?

Nghiêm Cẩn tức giận vỗ mông Mai Côi, con rùa ngốc này, ngốc đến chết mất. Mai Côi không phục, rõ ràng là anh nói nhưng sao lại trách mình, Mai Côi dùng sức đấm lưng anh, anh lại quơ tay ra sau lưng mà bắt được cổ tay Mai Côi, định để Mai Côi đừng lộn xộn nhưng Mai Côi lại đá anh. Không ngờ hai người “liếc mắt đưa tình” có qua có lại này lại khiến Tiểu ma vương công thành chiếm đất thành công

Hai người hít một hơi, sự đau rát ùa đến, khảm sâu vào hai người, cuối cùng Mai Côi rơi nước mắt:

-Giờ có phải là muốn biến cũng không kịp không?

Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, vừa đau vừa buồn cười khiến mặt vặn vẹo. Vì sao rùa con nhà thành công lại đáng yêu thế cơ chứ? Cô cào cào khiến cậu khó chịu, thực sự không thể chịu được mà bắt đầu cử động. Mai Côi vội ôm lấy vai anh, bị anh đâm mà rên hừ hừ, một lúc rồi nhưng vẫn còn đau nên lại thử nói:

– Anh chắc chắn là không biến được à? Em vì anh mà chấp nhận làm con trai, đương nhiên chỉ một lúc thôi.

-Anh rất thoải mái, rùa con em nhịn chút nữa đi, một chút thôi là được rồi

Nghiêm Cẩn giờ không nghĩ được điều gì để dỗ dành Mai Côi, đành thành thật nói

Anh thoải mái sao? Mai Côi đỏ mặt, cắn môi ôm chặt vai Nghiêm Cẩn, được rồi, ít nhất giữa hai người bọn họ còn có một người thoải mái.

Mai Côi thử xem nhẹ cảm giác khó chịu của mình, cố gắng thể nghiệm cảm thụ của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn quả thực đang hưởng thụ, sự sung sướng của anh khắc sâu, Mai Côi cảm nhận được điều này mà đầu óc có chút choáng váng. Nghiêm Cẩn ôm chặt Mai Côi, càng tiến sâu vào, cuối cùng cô bị cảm xúc của Nghiêm Cẩn càn quét, quên hết những đau đớn ngược lại sự ngọt ngào, nóng bỏng kia lại khiến Mai Côi run run. Đến phút cuối cùng, cô choáng váng mơ hồ nghĩ, được rồi, mình sẽ tha thứ cho anh, không biến đi biến lại gì cả.

Mà lúc cô đang mơ màng ngủ thì lại bị Nghiêm Cẩn quấy rối, lại bị anh lôi kéo luyện tập trò chơi không cần tráo đổi nam nữ mà vẫn rất hạnh phúc đó, lúc này Mai Côi quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho Nghiêm Cẩn nữa.

Đáng ghét, không cho người ta ngủ?

Chờ đến khi xong xuôi đâu đấy, cô cảm thấy đây là lúc mình ngủ ngon nhất, thật thoải mái, ấm áp, rất dễ chịu. Mai Côi cứ muốn ngủ mãi như thế. Mãi đến khi Tiểu ma vương của cô lay lay vai, cô theo bản năng co người lại thầm nghĩ: đừng chơi nữa, thực sự không chơi nổi nữa rồi. Nghiêm Cẩn hôn lên khuôn mặt Mai Côi thật dịu dàng, Mai Côi có chút mềm lòng thế nhưng mắt Mai Côi quả thực là không mở ra được, quá buồn ngủ, vậy có thể có được chút thương xót không. Không phải Mai Côi không muốn dậy mà là thực sự rất rất rất mệt rồi.

Nhưng ngay sau đó, câu nói của Nghiêm Cẩn như pháo nổ ầm trong đầu Mai Côi:

-Rùa con, mau dậy đi, mẹ bảo em dậy chịu trách nhiệm!

Cái gì?

Sao lại thế này?



Kết cục chính là, ngày đầu tiên sau sinh nhật 20 tuổi của Mai Côi, cô bé đi lĩnh giấy đỏ, anh dũng chịu trách nhiệm, trở thành vợ của Tiểu ma vương

Tác giả: Được rồi, tôi biết mọi người đều mong ngóng chương này nhất, cuối cùng tôi cũng viết rồi. Tôi muốn viết về một đêm đáng yêu mà lại thú vị, hẳn cũng coi như thành công rồi chứ?

Phiên ngoại 4: Cuộc sống ướp dấm của Tiểu ma vương!

– Rùa con…

– Không phải đâu, mẹ là mẹ của con

– Ớ, sao mẹ lại lấy trộm điện thoại của rùa con?

– Mẹ không lấy trộm, mẹ và Mai Côi đang dạo phố, con bé đang thử đồ nên mẹ cầm túi

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu tốt đến mức khó tin, xú tiểu tử nhà cô nên cảm động rớt nước mắt mới đúng chứ

Nhưng Tiểu ma vương lại không hài lòng:

– Mẹ, mẹ đừng có suốt ngày kéo vợ con đi khắp nơi thế chứ. Trong nhà ông cụ già nghiêm túc kia cũng rất cô đơn đấy. Mẹ an ủi lòng xuân của cha đi mới đúng, bằng không bên ngoài sẽ có rất nhiều người gặp phiền phức đấy!

-Con không cần lằng nhằng, tự con không quản được lòng xuân của con mà lại vu oan cho cha. Cha con trẻ trung tuấn tú, người gặp người mê, cái gì mà ông cụ già nghiêm túc. Cha và mẹ rất hạnh phúc

-Đúng thế, con không tự quản được con cho nên mẹ à, mẹ dạy con dâu mẹ phải dành nhiều thời gian an ủi ông chồng anh tuấn có lòng xuân của cô ấy đi có được không?

– Con à, giữ vững lòng xuân rất tốt cho sức khỏe, đừng có lúc nào cũng bám dính lấy Mai Côi nữa

-Ai bám dính đâu, bình thường mà. Mẹ xem, giờ chẳng phải là hai mẹ con đi dạo phố còn con lang thang ất ơ chờ máy bay à?

– Sao hôm nay đã về rồi?

– Vâng, xong việc rồi thì mua vé máy bay về thôi

– Thế về nhà ăn cơm đi, chút nữa mẹ và Mai Côi đi siêu thị mua đồ ăn -Không cần đâu, con đưa rùa con ra ngoài ăn hàng

– Thế thì cha mẹ cũng phải đi

– Thôi mẹ ơi, mẹ tinh ý chút đi, người khác đến làm bóng đèn thì cha mẹ có vui không?

– Không, cha con nổi cáu rất khó dỗ!

– Thế còn con?

– Mai Côi sẽ không khó chịu, nó biết mẹ nhớ con mẹ. Dù sao mẹ đưa Mai Côi về nhà, con muốn gặp vợ thì xuống máy bay là về nhà ngay ẹ

Người làm mẹ rất kiên quyết

Nghiêm Cẩn vô cùng tức giận, anh trừng mắt nhìn điện thoại bị cúp, nghiến răng gọi l