
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324895
Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.
nhà ở một thời gian. Mẹ của Thẩm Phi cũng gọi điện đến muốn xin đón con về. Bởi vì Thẩm Phi vừa ra viện nên A Mặc cho phép Thẩm Phi nghỉ dài hạn, các bạn học đều không nỡ, đám Mặc Ngôn còn giúp Thẩm Phi thu dọn hành lý, dặn cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy quay về. Ngày Thẩm Phi rời trường thời tiết cũng không tệ. Ánh mặt trời gay gắt, trong công ty, Trần Bình giao báo cáo cho Nghiêm Lạc, trong lúc chờ anh phê duyệt thì nhìn ra ngoài cửa, lơ đãng nói:
– Trời nắng như vậy, nếu có trận mưa thì tốt rồi!
Nghiêm Lạc cúi đầu chăm chú xem báo cáo không bàn luận gì thêm
Đến tối, thành phố A nổi cơn mưa rào
Trong bảo tàng hoàng lăng ở ngoại ô thành phố, một con chuột trắng nhanh chóng lỉnh qua. Mưa vẫn rơi, những hạt mưa lớn rơi xuống mặt đất, bọt văng tung tóe. Bảo tàng hoàng lăng u ám, vừa quỷ dị lại có mấy phần thần bí.
Chương 69
Chương 69 Thiếu niên thần binh thi thố tài năng . . .
Căn phòng bốn phía trắng như tuyết, cho dù nhiệt kế treo trên tường là 28 độ nhưng vì phòng trắng toát, ngoài chiếc giường nhỏ cũng chẳng có gì nên trông có cảm giác lạnh như băng.
Một cô gái ngủ trên chiếc giường, chăn nệm trắng toát khiến sắc mặt vốn tái nhợt của cô bé trông càng thêm yếu ớt. Cô bé không có tóc, đầu trọc lốc, trên đầu như bị dụng cụ gì đó áp vào mà hằn lên ngấn. Lúc này cô bé đang nhắm mắt ngủ say, trong giấc mơ nhưng vẫn cau mày, hiển nhiên là ngủ cũng không ngon. Cô bé chính là Mai Côi đã bị bắt đi suốt 12 ngày qua. Căn phòng nho nhỏ không có cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa, một thông qua phòng vệ sinh, một là ra bên ngoài. Lúc này, đứng ở cửa phòng là hai người, một người khoảng chừng 50 tuổi, một người là thiếu niên khoảng 17,18 tuổi
Thiếu niên kia đi đến bên giường, vuốt ve cổ tay Mai Côi để lộ ra ngoài chăn, trên cánh tay là mấy mũi châm lờ mờ, cổ tay cũng hằn vết trói. Thiếu niên kia nhẹ nhàng kéo tay cô bé vào trong chăn, đứng đó nhìn cô bé hồi lâu
-Nó không sao, bản năng sinh tồn rất lớn. Thằng bé tên Nghiêm Cẩn kia ngày nào cũng nói chuyện phiếm với con bé, ta không thể chặn tin tức từ nó, thật phiền. Nhưng có lẽ vì nó luôn nói chuyện với con bé nên con bé rất ngoan, không gây rối, cho cơm thì ăn, bảo đi nghỉ thì nghỉ, chỉ là rất hay khóc
Người đàn ông kia hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Mai Côi:
– Tiêm cho nó, nó ngủ rất sâu, có thể ăn, có thể ngủ thì sẽ không chết được.
Thiếu niên kia không nói chuyện, một lát sau hỏi:
-Còn cần tôi quay về trường không?
– Tạm thời đừng quay về, ta cần người giúp đỡ, bên kia cũng không có động tĩnh gì. Phiền phức là Nghiêm Lạc và phía cảnh sát kia. Những gì ta bảo con bố trí đều đã làm xong chưa?
-Rồi, ông muốn phá hủy trường học, lúc nào cũng được
Người đàn ông trung niên mỉm cười hài lòng, tuy rằng ánh mắt vẫn lạnh băng không chút ý cười nhưng khuôn miệng quả thật là đang cười:
-Tốt lắm, con đi nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, ta biết con thích con bé, ta sẽ không hại chết con bé đâu.
– Tôi… không thể thích cô ấy
Thiếu niên chua xót nói
– Đồ ngốc, ta đã dạy con bao nhiêu lần, trên đời này, chỉ cần con muốn thì không có gì là không thể Thiếu niên yên lặng hồi lâu không nói, cuối cùng rầu rĩ:
-Tôi đi nghỉ đây
Người đàn ông kia lạnh lùng hừ một tiếng:
– Có chút tiền đồ, trong bao nhiêu người, ta xem trọng con nhất
Thiếu niên gật gật đầu rồi đi. Người đàn ông kia nhìn vào trong phòng, xác định không có gì khác lạ, đèn camera nhấp nháy đỏ lòe, vì thế hắn đóng cửa lại, nói với hai gã lực lưỡng canh cửa:
– Để ý trông chừng con bé cẩn thận
Người kia đáp lời, sau đó người đàn ông trung niên xoay người rời đi, ánh đèn mờ nhạt chiếu trên hành lang dài u ám khiến chiếc bóng của người đàn ông kéo dài thật dài.
Bên ngoài mưa vẫn rơi như trút nước. Thiếu niên cầm chiếc ô lớn màu đen độc hành trên con đường nhỏ trong nghĩa trang tối đen. Cậu không thích không khí nơi đây, thà rằng đi xa một chút, đến ở kí túc xá của người làm trong bảo tàng hoàng lăng. Mưa rất lớn, những hạt mưa rơi lên tán dù tạo thành tiếp lộp độp nặng nề. Thiếu niên đang đi đột nhiên dừng bước, trong đình nhỏ bên trái có một người đang đứng thẳng đó nhìn cậu.
Người kia chính là Nghiêm Cẩn.
Thiếu niên sửng sốt, sau đó bình tĩnh hỏi:
-Tiểu ma vương, muộn thế này sao cậu lại ở đây?
-Chẳng phải cậu cũng ở đây sao? Thẩm Phi!
-Mẹ tôi là quản lý ở đây, chẳng phải mọi người đều biết sao? Có lần tôi đã ọi người vé vào cửa. Tôi về nhà, giúp mẹ đi kiểm tra một vòng
-Cậu thật hiếu thảo, đáng tiếc kết quả kiểm tra DNA của hai người lại chẳng có quan hệ huyết thống
Sắc mặt Thẩm Phi trầm xuống không nói gì. Nghiêm Cẩn lại nói:
– Cô ấy tới đón cậu, lúc ở phòng khách của trường chờ cậu có uống một chén trà. Trên chén để lại DNA của cô ấy.
Nghiêm Cẩn dựa vào cột đình:
-Cậu xem, cách lấy DNA của tôi văn minh hơn cậu nhiều, sao thô bạo như các người chứ, còn làm xước tay Mai Côi.
Thẩm Phi mím môi, nửa ngày sau mới đáp: – Tôi không biết cậu đang nói gì, DNA của Mai Côi làm sao? Vấn đề huyết thống giữa tôi và mẹ tôi cũng chẳng liên quan gì đến cậu đúng không
– Quả thật có phải là mẹ đẻ của cậ