Old school Swatch Watches
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

c hình ca sĩ, đang chụp trong tư thế buồn… Thiết kế phải đòi hỏi sự hoà hợp. Bài của em chân phương, nhưng kỹ thuật không kém chút nào.

Tôi lắng nghe anh ấy khen tác phẩm của mình mà cứ ngỡ đang nghe bài báo nào đó.Tôi… đã làm cái bài xuất-sắc đến thế à?

– Khi nào em có thể đi làm?

– À.. chắc phải tuần sau.

– OK, vậy hẹn em tuần sau. Anh là Tiến.

– Dạ.

………

Suốt đường đi, Mai chạy chậm theo tôi, không nói gì cả. Điều đó làm tôi thấy ái ngại vô cùng nên tôi phải lên tiếng.

– Sao họ tuyển dễ thế nhỉ?

– Họ tuyển kín thôi vì không có thời gian.

– Vậy à… sao bà biết?

– Anh tui làm giám đốc kinh doanh ở đó.

– Trời…

Tôi ko kìm nổi sự ngạc nhiên, nếu thế, hẳn là họ phải biết Mai…? Mai nheo mắt nhìn tôi, rồi vỗ vai.

– Thôi, tui rẽ chỗ này, bà về nhé. Nhớ khao khi lãnh lương đấy.

– Ừ..Cảm ơn.

Khi tôi về tới nhà, trời đã xế chiều. Dì Út vẫn chưa về, chắc dì còn bận trên cơ quan. Tôi mang tạp dề để chuẩn bị bữa ăn tối thì chuông cửa reo.

– Hi.

???

– Trông hay nhỉ? Đang nấu ăn à?

???

– Ái chà, đừng có nhìn tôi như thế. Tôi chỉ đi ngang và nghe mùi thức ăn thôi.

– Tôi còn chưa bắt đầu nấu mà.

– Oh.. vậy hả? Trực giác tôi tốt ghê.

Hắn cứ thế bước vào cửa trong khi tôi ko hề mời.Tôi bắt đầu hối hận khi tối qua đã bám lấy hắn để về nhà. Nếu không… hắn không thể nào biết được nhà tôi để đi quấy rối thế này.

– Ê! Bỏ dép ra!

– Oh… Sorry.

Bằng câu nói đó, dĩ nhiên hàm ý là tôi chấp nhận cho hắn vào nhà. Ôi trời… đó chỉ vì tôi phát hoảng khi thấy sàn nhà sạch boong mà dì Út đã lau kỹ càng đang bị đôi dép của hắn làm vấy bẩn.

– Hey, lúc trưa sao không trả lời tin nhắn?

– You… Định làm gì ở đây?

– Ăn tối! Hehehe.

Tôi phải làm gì với gã này bây giờ?!

[Xịch…'>

Ồ, hohoho… Dì Út đã về! Út ơi, tống tên này đi dùm con!!!!!!!! Tôi nhanh ***ng ra mở cửa cho dì Út, còn hắn thì lại tò tò theo sau tôi.

Chương 6

– Dì về rồi.

– Làm gì mừng dữ vậy? …Ai đây?

– Hắn là…

– Bạn cùng trường của Giang ạ.

Hắn chạy tót ra bằng đôi chân trần (vì chưa kịp xỏ dép vào), xông xáo dắt xe cho dì Út, trong khi tôi đứng ngẩn tò te ở bậc cửa.

– Cổ xe của dì bị lỏng bù loong rồi, chạy thế nguy hiểm lắm.

– Ừ, hèn chi dì chạy thấy nó kỳ kỳ.

– Trời…may mà chưa có gì, để con siết lại cho.

– Thế thì còn gì bằng…

Họ nói chuyện làm như không hề nhìn thấy tôi và như thể đã quen thân với nhau từ dạo nào rồi vậy. Coi ra, dì không hề có ý định sẽ tống cổ hắn đi dùm tôi… Hắn có giá trị lợi dụng… đối với chiếc xe của dì mà! Tôi bất lực thở dài đi vào bếp. Lòng vẫn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?

– Ở lại ăn cơm nghen, Giang nó nấu sắp xong rồi.

– Dạ được.

Chưa thấy ai lại nhận lời ngay khi chủ nhà mới đánh tiếng mời như thế, ít ra thì cũng phải giả bộ từ chối vài câu chứ! /

– Sao trước giờ không thấy con tới nhỉ?

– Tại con mới biết nhà thôi.



Cuộc nói chuyện cứ ra rả suốt. Ban đầu, tôi còn dỏng tai nghe họ nói những gì nhưng về sau thì tôi mặc kệ.

– Xong chưa, Giang?

– Rồi…đang dọn nè.

– Để con vô phụ cô ấy

Ai cần chứ? >:P Hắn giật cái mâm lớn trong tay tôi, và đặt lên đó tất cả các đĩa thức ăn tôi đã bày sẵn trên bếp, rồi cẩn thận bê ra ngoài.

…….

– Chà… canh hơi mặn nhỉ.

– Ừm…đúng đó, con bỏ muối quá tay rồi, Giang.

Tôi tiếp tục lùa cơm, không đáp tiếng nào. Dì ơi, dì đang phản bội đứa cháu đã bao năm đồng cam cộng khổ với dì… chỉ vì 1 tên sửa xe! Why?Why?

– Thịt kho hơi…

– NẾU DỞ THÌ ĐỪNG ĂN!!!!!!!

Tôi hết chịu nổi đã hét lên, và đứng bật dậy. Dì Út nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, còn hắn thì cười và gãi đầu…

– Thịt kho hơi bị ngon mà.

– Con làm sao thế, ngồi xuống ăn đi.

……..

Tôi liếc hắn, người đang cắm đầu xuống mâm cơm và ăn ngấu nghiến như thể đấy là bữa ăn cuối cùng của tên tử tù sắp bị hành quyết. Cơn giận của tôi có dịu lại chút đỉnh khi thấy điệu bộ ấy nên tôi ngồi xuống và tiếp tục ăn. Dù sao, tôi cũng ko dám cãi lời dì. Thực lòng mà nói, ngoại trừ ba tôi ra thì hắn là người duy nhất đã dùng cơm tối chung với 2 dì cháu tôi. Mặc dù rất bực mình nhưng bên cạnh đó, tôi có cái cảm giác ấm áp khó tả… như 1 gia đình.

Hắn đòi phụ tôi rửa chén mới chịu ra về. Dì tôi bảo cứ vậy cho nhanh, còn dì thì đi vào phòng thay đồ.

…….

Cái gã này, hắn chưa bao giờ rửa chén!!! Tôi có thể khẳng định như đinh đóng cột. Hắn cầm chai nước Sunlight bằng tay phải, tay trái cầm cái chén, rồi xịt ra đó 1 ít nước rửa chén, dùng miếng moouse quẹt quẹt lên… xong cái nào, hắn lặp lại cho cái tiếp theo…..Argh!

– Ko phải thế.

– Hử?

– Làm như thế thì chỉ 1 buổi là hết sạch chai Sunlight của tôi rồi.

– Thế… thì làm sao?

– Tránh ra coi.

– Yeah!

Tôi, y như cái cô trên chương trình Thường thức gia đình, mỗi hành động tôi làm thật chậm và đều có thuyết minh đàng hoàng… Tôi đang dạy cho hắn biết thế nào là… rửa chén khoa học và thỏa thích sai biểu hắn cất chén bát và lau chùi bồn rửa.

25 phút sau, tôi tiễn hắn ra cửa với lòng sung sướng vô vàng. Cuối cùng, hắn cũng về.

– Hôm nào ghé chơi nữa hen con.

– Sure!

……

– Này.

– Gì?

– Lần sau mà không thèm trả lời tin của tôi thì you sẽ gặp phiền phức đấy.

– Hả?

Hắn cúi chào dì t