
đã xác minh được lời nói của sư phụ, trên đời này người nào đều có thể giúp, chính là nữ nhân không được giúp, bằng không nhất định cả đời sẽ tệ hại.
” Không phải như thế, ta chỉ là rất lo lắng, thực xin lỗi, mong ngươi tha thứ cho ta, ta lần sau sẽ không thế nữa .”
” Còn có lần sau? Ngươi sớm làm mất đi sự tốt đẹp đang yên lành của ta, nếu không ta sớm muộn gì sẽ bị ngươi hại chết.” chàng ngắm tình huống bên ngoài, dường như đã bình ổn phần nào, ” Đừng có mà đi theo nữa, nha đầu ngốc.”
Đỉnh đầu chàng có chất khí mạo hiểm, không hề để ý tới nàng, thẳng rời đi.
Nửa tháng trước tới nơi của Liễu Đại Nguyên “thó” ba trăm lượng bạc, thuận đường giúp hắn làm việc thiện, tên quỷ hẹp hòi kia cư nhiên ghi hận đến bây giờ. Cũng không ngẫm lại hắn kiếm nhiều tiền như vậy, lòng dạ hiểm độc, sau khi chết chắc xuống mười tám tầng địa ngục. Chàng là giúp hắn làm việc tốt, hắn còn không cảm kích, lại còn thỉnh mấy tên bại hoại trên giang hồ muốn giết chàng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sớm biết thế thì liền trộm của hắn một ngàn hai, hắn tức chết mới xứng đáng.
Chàng là tính chuẩn chắc chắn không ai nhìn thấy qua bộ mặt thật của Đan Phi “hiệp đạo”, mới dám nghênh ngang ở trên đường, nhưng mà lão thiên gia cố ý cùng chàng đối nghịch, khiến cho chàng gặp gỡ một nha đầu ngốc, mặt dày mày dạn bám theo chàng. Chàng cũng không phải bảo mẫu, bảo chàng chiếu cố một nha đầu, chàng cũng không phải chán sống .
Từ khi bắt đầu được sư phụ thu về làm đồ đệ, sư phụ luôn báo cho chàng một sự kiện, chính là về sau khi hành tẩu giang hồ, ngàn vạn lần đừng bị nữ nhân lừa, nữ nhân trên đời là người không đáng tin, mặc kệ các nàng dùng thủ đoạn gì, tuyệt đối không cần tin tưởng họ, bằng không sẽ thiệt thòi lớn.
Mười lăm năm qua, chàng “mưa dầm thấm đất”, liền đã nhận định bỏ qua mẫu thân đã qua đời, không có một nữ nhân nào trong lời nói có thể tin tưởng. Các nàng so với hồ ly còn giảo hoạt hơn, không cẩn thận một cái sẽ trúng phải mưu kế của các nàng.
Đan Phi không ngừng mà nói với chính mình, ngàn vạn lần không cần tín nhiệm nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Thiếu chút nữa đã quên hai chữ: ” xinh đẹp” .
Hừ! Chàng nghĩ đến đích diện mạo của nha đầu ngốc kia, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của sư phụ. Chàng không thể bị lừa, tuyệt đối không thể bị nữ nhân lừa, bằng không sẽ khiến sư phụ… thất vọng ra sao?
*********
Đan Phi quay đầu đi, dùng khóe mắt dư quang ngắm theo hướng của bóng dáng đi phía sau.
Đáng giận, hoàn toàn không có để yên đó! Bất quá, nàng thật là có việc ngốc nghếch, đi hai canh giờ rồi, đều nhanh chân đi khắp cả thị trấn nhỏ, nàng không thấy phiền, chàng cũng chết đói.
Thái dương mau xuống núi, rặng mây đỏ nơi chân trời giống nhiễm thượng đỏ ửng, mĩ lệ mà say lòng người.
Mặc kệ, đầy bụng trước đã rồi nói sau.
Đan Phi chọn một khách điếm đi vào, tiểu nhị lớn tiếng tiếp đón.
” Khách quan, vào trong ngồi, vào trong ngồi… ân, cô nương, vào trong ngồi a!” tiểu nhị thấy nàng đi theo sau thiếu niên, nghĩ thầm rằng cả hai đi cùng nhau mới đúng.
Bách Hợp rình xem sắc mặt của Đan Phi, thật cẩn thận di chuyển về phía trước, vượt qua cánh cửa.
” Tiểu nhị, cho ta đồ ăn đơn giản, một hồ trà.” chàng tìm vị trí trống đặt mông ngồi xuống, nhìn không chớp mắt gọi đồ ăn, xem khối kẹo cao su dính hình người kia như ẩn, lờ đi.
” Vâng, lập tức đến. Cô nương, sao ngươi lại đứng thế? Mau ngồi xuống a!” tiểu nhị muốn làm rõ tình huống không rõ ràng lắm này mà nói, vội chỉ vào ghế dựa đối diện Đan Phi ý bảo nàng ngồi.
” Không… không cần, ta đứng là tốt rồi.” nàng sớm nhìn ra sắc mặt không thích của Đan Phi, không dám được một tấc lại muốn tiến một thước hướng trước mặt chàng ngồi xuống. Đã cầu đến chàng, vẫn là chớ chọc chàng sinh khí sẽ tốt hơn.
Đan Phi mặt lãnh nghiêm nói: ” Tiểu nhị, ánh mắt ấy của ngươi là nói nàng đi theo ta? Chẳng lẽ chỉ cần cùng nhau đến điếm này của ngươi là cùng một cặp hay sao?”
Tiểu nhị mắt choáng váng, nói lúng ta lúng túng: ” Không… không phải, khách quan, các ngươi thật sự không phải một cặp hay sao? Ta còn nghĩ đến…” xem bọn họ là một cặp vợ chồng son rất xứng đôi, không chỉ tuổi, ngoại hình cũng thật xứng đôi.
” Tiểu nhị, ta phải đợi bao lâu thức ăn mới được mang lên đây? Hay là muốn ta đến nơi khác ăn?” cơn tức của chàng đã muốn nghẹn thật lâu, đã đạt nhanh đến cực hạn.
” Ta lập tức đi xuống phân phó, ngươi chờ một chút.” tiểu nhị mang theo mồ hôi lạnh mà rời khỏi.
Bách Hợp khắc chế động tác của chân. Chân của nàng hảo mỏi! Đi đường lâu như vậy, hai cái đùi đều muốn nhanh chặt đứt đi.
Chính là nàng sợ vừa động, Đan Phi lại có ý nói nàng. Rốt cuộc phải nhẫn nại, rất nhanh thôi chàng sẽ biết nàng là thành tâm thành ý, không có ý đồ khác, chính là đơn thuần nghĩ muốn cùng chàng kết giao bằng hữu, sau đó cùng nhau bước chân