
n tim “đen tối” của anh. Làm nó nhuộm màu tình yêu và giờ em nói là “không chắc”!
– Anh ổn! Anh thấy điều này sẽ khiến anh hạnh phúc!
Ngay khi anh rứt lời em không nói gì chie đi đằng trước dẫn đường. Anh không thích ai đi trước anh bởi nó khiến anh óc cảm giác anh bị tụt lại phía sau. Nhưng nếu là em anh sẽ cố đuổi theo để cùng sánh vai.
Em đưa tôi vào một căn phòng màu trắng với những đồ vật “dễ thương”. Nó giống như những cây thánh giá thiêu đốt anh( nó không hợp với anh).
Một chiếc giường đôi( chắc là mua sắn cho chúng ta ngủ chung), một tủ quần áo(quá nhỏ), một bàn học, ….
Trông em có vẻ ngại ngùng khi cho người “lạ” xem phòng mình. Anh là người “lạ”?
Oh, No! Anh là chồng em( chưa thôi như sẽ là chồng) và em chẳng có việc gì mà phải ngại ngùng.
– Từ giờ anh sẽ sống chung với em, được chứ?
Em sẽ nói gì tiếp theo đây, em đồng ý, em không chấp nhận, em bối rối hay em cự tuyệt? Nhưng em chỉ nói…
– Em không chắc!
Chỉ cần thêm một từ nữa thôi, bất cứ từ nào, anh sẽ khiến em phải hối hận vì điều đó. Anh muốn ôm em, hôn em vì anh muốn vậy. Nhưng điều mà anh chưa thể làm là khiến em đổ. Nhưng nhanh thôi, cũng đã đến lúc!
___Góc lảm nhảm___
Mình không có thói quen đọc lại hay cố sửa lỗi chính tả, đánh sai chữ. Nên nếu sai ở đâu thì các bạn tự hiểu nhé!!!
Chương 9: Khi Tâm Lí Đã Sắn Sàng…
Chương 9 : Khi tâm lí đã sắn sàng…
Anh không còn sợ sẽ mất em bởi sẽ chẳng bao giờ em có thể chạy khỏi anh. Nhưng nếu em muốn vậy anh sẽ phá hủy em để em không thể biến mất. Anh trở thành một thằng đàn ông đầy ghê tởm. Phải vì anh quá yêu em!
Nếu em không chắc anh sẽ cho em một câu trả lời.
– Dù em không muốn thì giờ chúng ta đã là vợ chồng dù không trên giấy tờ!
Em quay đi như thể sự thật đó làm em khó chịu. Tại sao chứ? Vì anh là người xa lạ? Vì anh là một tên khốn? Hay vì anh chẳng có ý nghĩa gì với em?
– Anh sẽ đi xuống nhà và lấy hành lí lên, anh sẽ ở đây!
Trông em như vừa gặp phải một cơn sốc mạnh. Nó quá bất ngờ và đột ngột khiến em không thể phản ứng kịp.
– Ơ… vâng…
Hiện tại anh không thể chạm vào em, anh đồng ý! Anh không hề vui vì điều đó nhưng anh biết nó tốt cho em. Anh chỉ cười nhẹ và ra khỏi phòng. Và khi dưới nhà anh thấy ba em đang gọi điện thoại khoe về chiếc xe. Còn mẹ em rước thêm nhiều người vào nhà để khoe về sợi dây chuyền kim cương. Họ làm như thể nó rất quý giá. Nếu em muốn anh có thể cho em nhiều hơn thế!
Ông “bố vợ” đang hí hửng thì chợt thấy anh, ổng vẫy tay chào và cười với anh :
– A! Chào con rể!
Khốn nạn! Em vẫn chưa hỏi tên anh, “bố vợ” đáng ghét cũng chẳng để tâm còn “mẹ vợ” thôi thì đừng nói đến!
Anh cảm thấy đây là sự sỉ nhục đối với anh. Làm như anh không tên, không tuổi và không địa vị với cái nhà này!
Các người đã sắn sàng tâm lí để đón nhận sự tức giận này!(không có em dù anh có giận chút xíu)
Anh rút trong túi áo chiếc điện thoại và gọi vào số em( về vấn đề số phone thì em đừng thắc mắc nhé! Đó là việc của anh).
– “Alo! Ngọc hả! Anh, chồng em đây, việc đang gấp lắm, em có 5 phút để xuống đây!
Sẽ chẳng có gì nếu bố mẹ không làm thế với anh nhưng giờ thì quá muộn!
Chương 10: Con Người Thật Của Anh…
Chương 10 : Con người thật của anh…
Anh không hề có ý nghĩ sẽ làm tổn thương em. Anh vẫn đang giữa cái ý nghĩ làm phương châm sống “Sống để yêu em, chết để ngắm em theo một hướng khác. Yêu em để nhìn em hạnh phúc. Làm em hạnh phúc để anh thêm vui vẻ”.
Anh không thích như cử chỉ lãng mạng bởi trái tim đen tối này không cho phép. Nhưng nó lại cho phép anh yêu em, nàng thơ của riêng anh!
Đúng 5′ em chạy đến bên anh. Anh mất 5′ để chờ đợi em. Mất 5′ để nghĩ về em.
Em để anh nhìn thấy bộ dạng hớt hải mà vẫn kute.
– Có chuyện gì không anh?
Ôi! cái giọng nói trong trẻo!
– Có đấy, anh cần em gọi bố em và mọi người ra xem cái này ngoài sân, nhanh thôi!
Em nhìn anh đầy hoài nghi và sự tò mò. Em sẽ biết ngay thôi. Nào đi đi nàng thơ nhỏ bé của anh!
Em quay đi định chạy đến chỗ bố mẹ em và nói cho họ biết điều anh nói. Nhưng em bất chợt quay lại và hớt hải hỏi anh mà không quên nụ cười “tuyết trắng đêm xuân”.
– Em xin lỗi nhưng em vẫn chưa biết tên “chồng” em!
Em thật đáng sợ. Tại sao chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em cũng khiến anh xao lòng! Mọi sự chờ đợi bấy lâu này đổ hết về đây. Anh cười nhẹ tạo dáng cool nhất có thể :
– Anh tên Triệu Tử Lâm!
Em thật đẹp, thật trong sáng nhưng cũng rất hiểu chuyện. Trong lúc chờ mọi người ra khỏi, anh bước ra ngoài, đứng giữa con đường nhựa sạch sẽ. Chỉ một phút sau em ra khỏi cùng đám người “bị thịt” sau lưng. Ông bố ngớ ngẩn của em lo lắng chạy ra hỏi :
– Có chuyện gì vậy?
Anh chỉ lên trời mà cười khẽ.
Em nhìn thấy mà đúng không? Một chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời xanh thẳm. Từ trên chiếc trực thăng những vụn giấy rơi xuống với dòng chữ ” Vĩnh biệt”.
Anh đã ôm chặt em trong lòng để bảo vệ em ngay lúc đó!
Bống tiếng động như chuông đồng hồ vang lên. Tít…Tít…Tít.
Và BÙM, BÙM, BÙM, BÙM, BÙM!…
Cả một dãy nhà từ đầu đến cuối đều nổ tung. Và tất nhiên sẽ có người chết. Em có biết anh chi trả bao nhiêu để