
”Tôi giận , lôi laptop ra, nói: “Anh không biết, tôi cũng không biết, Baidu* biết.”
*Trang web Bách Độ, một trang web tìm kiếm của TQ.Giang Ly không thèm để ý đến tôi, mải mê tự mình nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, nói: “Tôi suy nghĩ xong rồi, nể mặt cô có thành ý như vậy, tôi quyết định chấp nhận cô.”Tôi lấy gối ôm đập lên đầu hắn, vừa mở trang web ra vừa mắng: “Nhận cái đầu anh, bà đây mới không cần bị một tên biến thái chấp nhận!”
Giang Ly ôm bình hoa ngồi trên ghế, không nói chuyện, cũng không phản kích lại tôi.Tôi có chút kỳ quái, hắn làm sao lại đột nhiên hiền lành như vậy, chẳng qua mặc xác hắn, tôi vội vàng mở trang web ra, bắt đầu tìm.Tìm được rồi, tìm được rồi, tôi đoạt lấy bình hoa từ Giang Ly, nhìn những ký tự trên đó đối chiếu từng cái từng cái một, sau đó, tôi liền kinh hoàng.Không giống, thật sự không giống.Những ký tự trên bình hoa cùng với kết quả những chữ “Sinh nhật vui vẻ” tiếng Do thái tìm được trên mạng hoàn toàn không giống .Tôi hoài nghi là vì chữ tôi khắc quá khó nhìn, bèn đối chiếu lại một lần, cuối cùng xác định, thật sự là không giống chút nào.Một bàn tay duỗi ra, cầm lấy cái bình hoa xấu xí kia, Giang Ly ôm bình hoa, đắc ý nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn có thể ngốc hơn chút nữa sao?”Tôi không phục, tìm kiếm kết quả của dòng chữ “Em yêu anh” bằng tiếng Do Thái, lại đối chiếu một chút, kết quả có thể đoán được.Tôi tựa vào ghế, có chút nhụt chí: “Giang Ly, đưa cái bình kia trả lại cho tôi đi, ngày mai tôi tặng anh cái đẹp hơn.”Giang Ly: “Không sao, tôi thích mấy thứ bề ngoài xấu xí như vậy, giống như cái bình hoa này, lại giống như, ” Hắn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn tôi, “Cô.”Tôi giận, xông về phía hắn định cướp lại cái bình hoa từ tay hắn, thiện tai, lão tử không quăng nổi cái thân này nữa rồi.Giang Ly nhanh nhẹn đứng lên, giấu bình hoa ở phía sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn tôi đang bổ nhào trên ghế, lắc đầu thở dài: “Quan Tiểu Yến, cô có thể tiến bộ một chút được không, đã tặng đi rồi, cô lại còn không biết xấu hổ mà đòi lại?”Tôi nằm bò trên ghế vẫn không nhúc nhích, bi phẫn đến mức muốn cào tường.Giang Ly lại cố tình không buông tha cho người ta, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu tôi, cảm giác kia, chẳng khác nào hắn đang vỗ đầu con chó lông xù nhà hắn vậy. Sau đó hắn gác cằm lên trên ghế, đắc ý nhìn tôi. Mặt của hắn cách mặt tôi rất gần, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của hắn đang rung lên, thật muốn nhổ từng cọng xuống quá đi…. Bà đây là con gái, lông mi cũng không dài bằng của hắn!Đôi mắt Giang Ly chớp chớp nhìn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô cố ý, cô kỳ thật là muốn thổ lộ với tôi, đúng không ?”Tôi vô lực ngước mắt, nói: “Làm ơn đi, tôi cho dù không có triển vọng thêm lần nữa, cũng sẽ không thổ lộ với một kẻ đồng tính luyến ái được không!”Giang Ly: “Như vậy, nếu như tôi không phải đồng tính luyến ái thì sao?”Tôi vươn một bàn tay đến vỗ vỗ bả vai Giang Ly bày tỏ chút an ủi: “Đứa trẻ ngoan, loại chuyện này không có nếu như, phải là phải.”Giang Ly: “Kia nếu tôi là song tính luyến thì sao ?”Tôi; “Vậy thì càng biến thái…. Tôi bảo này, anh không phải thực sự là song tính luyến đấy chứ ?”Giang Ly đứng lên, cảm giác mười phần trên cao nhìn xuống. Hắn rũ mắt nhìn tôi, khinh thường nói: “Làm sao có thể, phụ nữ kiểu như cô, tôi chỉ thấy chướng mắt.”Tôi cảm thấy lời nói của
Giang Ly rất kỳ quái, nhưng mà tôi lại không rõ kỳ quái thể nào. Vì thế tôi chỉ đành cười lạnh ba tiếng, đáp trả hắn: ” Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.” Bà xã, theo anh về nhà đi – chương 43Chương 43: Say rượu đêm NoelTrên thế giới này, những kẻ khó chơi cũng phân ra làm nhiều loại, có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy phiền chán, giống như Vu Tử Phi; có những kẻ khó chơi, làm cho người ta phát điên, giống như Vương Khải, còn có những kẻ, khó chơi làm cho người ta thấy thực bất đắc dĩ, giống như Tiết Vân Phong.Chuyện thế nào thì phải nói từ cái lễ Noel không thể an lành kia.Chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 12, người khác đều mừng lễ Noel, Giang Ly người ta lại mừng sinh nhật, coi như là có cá tính. Tôi đang nghĩ Giang Ly chắc là sẽ cùng với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong ăn một bữa tối lãng mạn, để cho Giang Ly đỡ ngứa mắt, tôi nói với hắn buổi tối có việc sẽ về trễ một chút, Giang Ly châm chọc khiêu khích tôi vài câu, đối với việc này tôi hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, tan tầm xong tôi liền trực tiếp đi theo Vương Khải ăn trực một bữa, tiếp theo liền bước lên xe của hắn đến quán bar hả hê một chút.Lễ Noel tốt xấu gì cũng được coi như một ngày lễ, trong quán bar bầu không khí khác hẳn với bình thường, còn có một chút tiết mục nhỏ rất thú vị. Hôm nay không khí ngày lễ quá nồng đậm, mọi người đều vui chơi đến phát điên, xung quanh thực ầm ĩ, chẳng qua đây coi như là một kiểu xả hơi khỏi áp lực trong cuộc sống của trai gái trong các thành phố lớn đi.Từ trong quán bar bước ra đã là mười một giờ tối, tôi vừa mới ra khỏi quán bar, di động liền vang lên, vừa lấy ra đã thấy, là âm hồn bất tán gần đây Tiết Vân Phong Tiết bằng hữu.Tôi tiếp điện thoại, đầ