
ẫn, trở mình, thuận tiện nói một câu: “Đừng quấy rối.” Rồi lại ngủ tiếp.Giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly từ phía trên truyền tới: “Quan Tiểu Yến, cô nếu không rời giường, tôi liền cởi quần áo của cô.”Anh dám! Anh phản sao !Giang Ly giống như biết thuật đọc tâm vậy: “Cô xem tôi có dám hay không.”Tôi đành từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi đầu, nheo mắt lại, u oán nói: “Anh làm cái trò gì vậy, muốn ăn sáng thì xuống dưới nhà mà mua,, thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn uống sữa đậu nành thì uống sữa đậu nành.” Vì sao lại giày vò tôi chứ…Giang Ly kéo một góc áo của tôi, lôi tôi xuống giường: “Mau rửa mặt, tôi có thứ này muốn tặng cho cô.”Tôi đành dụi mắt, chẳng hiểu ra sao bước ra khỏi phòng ngủ.Rửa mặt xong, tôi nhất thời cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng đầu vẫn có chút nặng nề. Tôi lắc lư bước vào phòng khách, ngã vào trên ghế, u oán thở dài: “Giang Ly anh rốt cuộc đang làm cái gì?!”Giang Ly đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt tôi: “Quà sinh nhật.”Sinh… quà sinh nhật? Tôi mê man nhìn hắn, đột nhiên vỗ trán, nhớ ra, ngày hôm qua đúng là Giang Ly có vẻ như đã nói muốn đền quà sinh nhật cho tôi thật… Khụ khụ, tuy rằng sinh nhật của tôi đã qua gần bốn tháng rồi…Được rồi, nếu người tặng quà còn không biết xấu hổ mà đưa ra, như vậy tôi cũng chỉ đành rụt rè mà nhận thôi. Thế nên tôi nhận lấy chiếc hộp kia. Chiếc hộp này nặng trịch, cũng không biết bên trong có cái gì. Thứ gì mà Giang Ly có thể tìm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ…. không phải là gạch ngói* đấy chứ ?
*板砖 – banzhuan: một loại ngói có rất nhiều công dụng (hình như là thế…bạn cũng không chắc lắm)Mà nhìn chiều dài chiều rộng của cái hộp kia, nếu là gạch ngói, chắc là không chỉ có một tấm.Nghĩ đến đây, bàn tay đang mở quà của tôi ngừng lại, băn khoăn nhìn Giang Ly.Giang Ly không hiểu lắm: “Làm sao vậy ?”Tôi thanh thanh cổ họng, nói với Giang Ly: “Giang Ly anh nói luôn cho tôi biết, trong này có cái gì?”Giang Ly nhìn chằm chằm cái hộp, ánh mắt chợt lóe: “Cô mở ra thì biết, bên trong cũng không có bom.”Tôi do dự mà nói: “Bên trong…kỳ thật là gạch ngói có đúng không ?”“Quan, Tiểu, Yến !” Giang Ly cơ hồ nghiến răng phun ra ba chữ này.Tôi thấy đại sự không ổn, vì thế một bên cười nịnh nọt giải thích đây chỉ là nói đùa thôi, một bên nhanh chóng mở chiếc hộp ra.Sau đó, tôi ngây dại.Một chiếc laptop màu trắng mỏng dính xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp, giống như một mỹ nữ thánh khiết nằm trên giường lớn — xin tha thứ cho trình độ ngữ văn của tôi, câu so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy, đã là cực hạn của tôi rồi ( xấu hổ thay, đây kỳ thật là câu nhân cách hóa ~)Tôi run run vuốt ve hình quả táo bị cắn một ngụm ở trên chiếc vỏ màu trắng kia, kích động hỏi Giang Ly: “Cái này rất đắt đúng không ?”Giang Ly lại ra vẻ phóng khoáng với tôi: “Không cần để ý đến vấn đề tiền…. Cô không phải rất thích sao?”Tôi dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, thích đến phát khóc: “Nhưng mà Giang Ly, anh tặng tôi thứ đắt tiền như vậy, đến lúc sinh nhật anh chẳng phải tôi sẽ phải…”Giang Ly ngay tức khắc sa sầm mặt: “Cô có cần hay không .” Nói xong vươn người định cầm lấy cái laptop.Tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy laptop vào lòng, hắc hắc cười nói: “Cái kia…cám ơn anh nhé!”Giang Ly quét mắt liếc tôi một cái, điệu bộ khinh thường không thèm so đo với tôi. Hắn nghiêng mặt, nói: “Kỳ thật quà tặng không nhất định phải đắt tiền, chỉ cần có lòng là tốt rồi. Đương nhiên,” Hắn nói tiếp, chuyển đề tài, lạnh lẽo liếc mắt nhìn tôi một cái, “nếu cô không có lòng, vậy thì cực lực mà chi tiền đi.”Khụ khụ, tôi có lòng, tôi nhất định có lòng.Chẳng qua bời vì tôi đã nhận đủ sự bắt nạt của tên biến thái này, vì thế tính dùng võ mồm kiếm lại chút ít: “Giang Ly anh sinh nhật cái kiểu gì vậy hả, ngày anh sinh ra đúng là ngày mà thế giới hắc ám bắt đầu!”Giang Ly không cam lòng yếu thế: “Vậy ngày cô sinh ra chính là ngày văn minh của nhân loại thối lui.”Tôi: “….”Thiện tai, đến mắng chửi người cũng có thể đối đáp tinh tế đến như vậy , Giang Ly, anh ấy, chính là một tên biến thái !!! Bà xã, theo anh về nhà đi – chương 41Chương 41: Một lần đánh cượcHôm nay hết giờ làm, tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, lại thấy không khí hình như có vẻ không được ổn lắm.Mặt của Giang Ly giống như nước hồ thu, làm cho người ta trong chớp mắt sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo. Hắn tập trung lái xe không thèm chớp mắt lấy một cái, không thèm để ý đến tôi tí nào, ngay cả châm chọc cũng không có một câu.Tôi nhấp nhổm ngồi trên ghế, không nói lời nào. Tôi thấy hôm nay Giang Ly nhất định là thiếu nợ ai cái gì, bây giờ đang nổi nóng. Tuy rằng tôi không dám nói chuyện với hắn, chẳng qua đối với người có thể khiến Giang Ly cáu thành như vậy làm tôi rất ngạc nhiên, còn có sùng bái nữa… Tôi thật mong có thể gặp người kia một chút, nếu mà có thể, có lẽ còn bái người đó làm sư phụ không chừng….Chẳng qua, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: Tâm tình Giang Ly kém như vậy, khẳng định cần phát tiết, mà nếu hắn phát tiết… Tôi đây chẳng phải chính là nơi trút giận chẳng hay ho gì kia hay sao ? Khóc không ra