
tây, em sợ xem phim kinh dị, còn có thói quen ngủ nướng của em từ khi nào bắt đầu….”“Đủ rồi!” Tôi cắt đứt anh ta, có
chút kích động, “Anh nói những lời này để làm gì?”Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rằng, chỉ có chúng tamới hiểu rõ lẫn nhau, chỉ có chúng ta, mới là thích hợp nhất.”“Chúng ta? Anh thật đúng là bôi nhọ từ này, lúc đầu là ai đã bỏ tôi chạy theo người chị em tốt của tôi!” Mẹ kiếp, vẫn còn nói cái gì yêu mới chả thương, tất cả đều vô nghĩa!Vu Tử Phi đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay của tôi, nói: “Yến Yến, anh sai lầm rồi , em…. có thể cho anh một cơ hội được hay không?”Tôi rút tay về, cười lạnh nói: “Vu Tử Phi, anh vẫn nói anh hiểu tôi, kỳ thật, tôi cũng rất hiểu rõ anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu người anh lựa chọn là tôi mà không phải là Tuyết Hồng, đến lúc đó, đừng nói là bốn năm, ngay cả hai ta kết hôn bốn mươi năm, anh cũng không thể quên cô ta? Anh không phải là bởi vì không chiếm được nên không cam lòng, nghĩ muốn nếm thử sự tươi mới hay sao? Tôi đã mắc sai lầm một lần, thua trên tay anh, anh cảm thấy tôi sẽ mắc phải sai lầm lần thứ hai sao?”Vu Tử Phi vội vàng lắc đầu nói: “Yến Yến, không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự yêu em mà….”Tôi vừa định mở miệng, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến: “Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, không ngại cùng tôi trao đổi một chút chứ?”Tôi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Giang Ly đang đứng ở phía sau. Lúc này, hắn mặc quần áo bình thường, nhưng mà trên mặt có mang theo một chiếc mặt nạ màu đen. Tại sao tôi có thể liếc mắt một cái mà nhận ra hắn chính là Giang Ly ư? Bởi vì cái áo sơ mi hắn đang mặc là tôi ủi cho hắn….Tôi đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này diễn ra thật thất bại a, những người tôi biết, vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái là nhận ra được, một chút thú vị cũng không có.Lúc này, Giang Ly kéo tôi đứng dậy, nói: “Em đi khiêu vũ đi!” Sau đó, không chờ tôi phản đổi, liền ngồi ở vị trí vốn là của tôi, mặt đối mặt cùng với Vu Tử Phi, điệu bộ giống như đi đàm phán.Tôi thật hiếu kỳ, hắn làm sao đột nhiên nhảy ra?Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống, mắt nhìn thẳng tôi đầy uy hiếp, phảng phất như tôi là bóng đèn cản trở hai người bọn họ… Toát mồ hồi, tôi lại hủ rồi…Vì vậy tôi lủi vào trong một đống yêu mâ quỷ quái kia.Tôi đang suy nghĩ Giang Ly làm sao đột nhiên lại có hứng thú quá bộ tới đây, bỗng có người chụp lấy bả vai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, là Vương Khải.Vương Khải nhìn hai người giống như đang đàm phán ngồi cách đỏ không xa, cười nói: “Người kia không phải ông xã của cô sao?”Tôi kỳ quái: “Anh làm sao mà nhìn ra được ?”Vương Khải: “Tôi nhớ kỹ bóng lưng của anh ta.”Tôi cảm thấy những lời này của hắn có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói: “Anh không phải có ý đồ đen tối gì đối với anh ấy đấy chứ ?”Vương Khải bất mãn mà gõ nhẹ đầu tôi: “Cô thật là.”Tôi làm sao hả, anh ngay cả bóng lưng người ta cũng nhớ kỹ, đây không phải nói lên anh đã chú ý tới hắn lâu rồi? Tôi phân tích như vậy sai sao?Vương Khải cũng không để ý đến kháng nghị của tôi, có chút hào hứng mà hỏi thăm: “Hắc, cô với Vu tổng giám là quan hệ như thế nào? Dám ở trước mặt tôi áo gấm đi đêm…”Tôi dùng khủy tay chọc vào ngực hắn một chút, tức giận mà nói: “Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy.”Vương Khải nói: “Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng không biết nói, bây giờ ông xã đã mò tới nơi này rồi, lại còn không biết xẩu hổ nói không có gì?”Tôi giận, đột nhiên giơ chân lên, Vương Khải bi thảm kêu một tiếng chạy mất dép.Giang Ly và Vu Tử Phi nói chuyện trong chốc lát, liền mang tôi rời khỏi vũ hội. Tôi bị Giang Ly lôi kéo, len lén quay đầu lại nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc này buồn bã bi thương cực, thấy vậy tôi có chút không nỡ, giống như cảm thấy chính mình thả Giang Ly ra bắt nạt người ta…Giang Ly dùng tay còn lại xoay đầu tôi lại, nhíu mày nói: “Như thế nào, không nỡ?”“Không phải không phải.” Tôi giãy khỏi ma chưởng của Giang Ly. “Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh ta, tôi thấy rất vui vẻ.”Giang Ly khinh thường mà hừ một tiếng, không thèm nói nữa.Tôi ngồi trên xe của Giang Ly, đột nhiên nghĩ đến hành tung của Giang Ly rất đáng giả để người ta tìm tòi nghiên cứu, liền hỏi: “Sao anh lại tới đây?”Giang Ly thản nhiên lái xa, đáo: “Đi ngang qua, thuận tiện thì vào xem.”Tôi đảo mắt, nói: “Nói bậy, anh rõ ràng có chuẩn bị mặt nạ.”Khóe miệng Giang Ly khẽ cong cong, nhẹ nhàng mà cười cười, nói: “Quan Tiểu Yến, cô thông minh ra đấy.”Tôi: “Khụ khụ, quá khen, quá khen.”Giang Ly: “Kỳ thật, tôi đói bụng.”Nói cách khác, người này chính là muốn bắt tôi trở về nấu cơm? Hơi bị quá đáng !Vì vậy tôi hết sức cợt nhả mà nói: “Tự anh không biết gọi cơm hộp sao, không thấy tôi đang chơi đùa rất high* sao.”* cao hứng = vui vẻGiang Ly gật đầu nói: “Ừm, cùng với chồng trước vui đùa đương nhiên rất high” Hắn dừng một chút, nghiêng mắt lướt qua tôi một cái, lại nói tiếp, “Lúc ấy mặt của cô, kém chút nữa thì thành cái bánh bao rồi.”Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền hỏi hắn: “Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy?”Giang Ly không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ nói: “Cô yên tâm đi, Vu