
thổn thức trong chốc lát. Mãi cho đến khi tiếng chuông di động vang lên, nhắn dùm bạn nhỏ Giang Ly đang vô cùng không kiên nhẫn đợi ở dưới lầu, tôi mới thu dọn lung tung một chút, mang theo hộ khẩu lao xuống lầu.
Giang Ly vỗ vỗ tay lái, trong giọng nói có chút châm chọc: “Hộ khẩu nhà cô giấu kỹ quá đấy.”
“Quá khen quá khen,” Tôi đem sổ hộ khẩu nhét vào trong túi, lau mồ hôi, nói, “Tốt rồi, tới phiên anh… Nhà anh ở đâu ?”
Giang Ly không hề chớp mắt khởi động xe : “Không cần, tôi mang theo.”
Tôi: “…..”
Thiện tai, tên nhóc này không phải luôn mang theo hộ khẩu đi xem mặt đấy chứ ?
Thật đúng là một kẻ kì lạ nha….
……
Hôm nay người đi đăng kí không nhiều lắm, vì thế quá trình chúng tôi chứng thực kết hôn tiến hành thật sự thuận lợi. Thời điểm nộp tiền, Giang Ly đang rút tiền trong ví, tôi đã nhanh chóng lên trước chìa ra tờ mười ngàn đồng mệnh giá cao, hắc hắc cười nói: “Lần này, lần này tôi mời khách đi.” Cơm trưa là anh mời, tôi không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của anh được phải không?
Nhân viên công tác nhìn Giang Ly, có lẽ là để ý đến tôn nghiêm của đàn ông, không nhận lấy tờ mười ngàn của tôi. Ai ngờ, Giang Ly lại vung tay áo khoát tay, nói : ” Quên đi, dù sao về sau đều là người một nhà.
Nhân viên công tác thấp giọng “Xì” một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ của bản thân đối với những kẻ ăn cơm mềm*. Tôi đứng phía trước, may mắn nghe được, không biết đằng sau Giang Ly có nghe thấy hay không. Giang Ly à, thực xin lỗi, anh để cho bà đây phô trương như vậy một lần đi…..
*bám váy vợ
Rất nhiều năm sau, trước mặt một nhóc con xấu xa họ Giang đối với người nào đó sùng bái rất mù quáng, tôi sẽ oán hận giáo dục nó: Ba con thì có gì đặc biệt hơn người, lúc kết hôn còn để mẹ mời khách……
Sau khi từ chỗ hôn chứng đi ra , tôi hít sâu một hơi, lầm bầm :” Thoát khỏi không kết hôn, lại không thoát khỏi độc thân, đây thật sự là một kết cục viên mãn a a a a a a a……..”
Giang Ly khinh bỉ liếc tôi một cái, không chút lưu tình nói : ” Cô đúng là một cô gái kỳ quặc.”
Tôi thoải mái cười: “Quá khen quá khen, ít nhất tôi sẽ không vác sổ hộ khẩu đi xem mặt.”
Giang Ly cũng không phản bác lại tôi, xoay người lái xe, vừa đi vừa nói nói: ” Hôn lễ của chúng ta là không thể tránh khỏi, cô nên chuẩn bị sẵn sàng.”
Nhìn ra được hắn chẳng mặn mà gì với chuyện hôn lễ, nhưng mà khẳng định không dám cãi lại mệnh lệnh của những người nào đó. Có thể bức con của mình biến thành không thể làm gì được như vậy, thế giới này trừ bỏ sinh vật có tên “Ma ma” ra, tôi không nghĩ ra có cái thứ hai.
Ngất, tôi bắt đầu nghĩ đến mẹ tôi. Hiện tại có phải hay không nên cho bà biết tôi đã kết hôn ? Quên đi, có thể né lúc nào thì hay lúc đấy. Trái phải tránh không được một trận mưa rền gió dữ. Bạn nhỏ Giang Ly, lão tử là chịu áp lực cực lớn để kết hôn với anh đấy ?
Giang Ly hỏi tôi có cần hắn đưa về nhà hay không, tôi khoát tay nói không cần, tôi không về nhà luôn.
Vì thế hắn thực dứt khoát tiến vào trong xe, nhanh như chớp phóng đi.
Khốn, tên này đúng là qua sông thì đánh gãy cầu !
Cứ như vậy, hai người đều tự đem sổ hộ khẩu, sạch sẽ trôi chảy về nhà, ai tìm mẹ của người ấy… Đương nhiên, tôi không trở về nhà, hắn cũng không đi tìm mẹ hắn, chỉ là so sánh mà thôi, hắc hắc..
Tôi lấy di động , gửi tin nhắn cho Hạp Tử .
Hạp Tử đại danh gọi là Hà Tư, ở cách vách nhà tôi. Tôi quen con bé từ hồi còn mặc yếm [ Hạp Tử thì vẫn đinh ninh rằng từ lúc ở trong bụng mẹ nó đã biết tôi, haizzzz '> Hai đứa từ tiểu học cho đến trung học, đều học chung một lớp, đến lúc vào đại học, trường của cả hai cũng ngay sát nhau. Tôi nếu là nam, đã sớm cùng nó hợp thành một đôi “thanh mai trúc mã”.
Hạp Tử giờ đang trong giờ làm việc, không thể tiếp điện thoại, vì thế tôi nhắn cho nó : Tình yêu à, tôi kết hôn rồi.
Chưa đến một phút đồng hồ, Hạp Tử đã gọi lại :” Tiểu Quan* [con bé này luôn gọi tôi như vậy, ngất~'>, bà muốn kết hôn ? Làm sao trước đây không thấy nhắc tới…..”
Tôi ngắt lời nó: “Nói lại cho đúng ! Không phải muốn kết hôn, là kết hôn, chú ý từ ngữ !”
*Tiểu quan = cách xưng hô với các nam sủng, các nàng tự hiểu nha
Đầu bên kia như bị sét đánh, thật lâu không thấy đáp lại. Tôi thực vừa lòng với phản ứng này, nghĩ thầm nếu thường xuyên đem việc kết hôn đi dọa Hạp Tử , cuộc sống cũng sẽ tràn ngập lạc thú.
Lúc này Hạp Tử bên kia rốt cục cũng sống lại, đánh ực một tiếng hét lên : “Bà nói cái gì, bà kết hôn ?”
Tôi thiếu chút nữa đánh rớt cái di động, toát mồ hôi, sức bộc phát của Hạp Tử này, rất rung động, chất giọng này, nếu mà đi làm nghề cổ vũ, hơi bị có triển vọng nha.
Sau đó, Hạp Tử nói cho tôi biết, lúc ấy cô nàng đang họp, vì thế chui xuống gầm bàn để gọi điện thoại, cũng thành công đem ánh mắt mọi người cùng quản lý hướng về phía cô nàng luôn… ( =)) )
Lẩu cayTứ Xuyên thật sự là một loại mỹ thực hiếm có, vừa ngon lại tiện lợi, nếu phải mời khách, bạn có ăn no vỡ bụng tôi cũng không phá sản, thế mới tuyệt làm sao. Lúc Hạp Tử lấy tốc độ xe lửa chạy đến quán lẩu, tôi đang cắn một xâu nấm, lúc nhìn thấy con bé, vừa giơ cánh tay đang với lấy cải trắng tiếp đón nó ngồi xu