
ang Ly không chút khách khí nói: “Đến lúc đó xQ mất cũng là vì em, chính em tự lo liệu đi, anh dám nói liền dám làm.”Tôi cười khổ, sao các người ai cũng thích dùng cách này uy hiếp tôi hết vậy…Giang Ly lại nói tiếp: “Bây giờ còn hai chín phút, số phận xQ nằm trong tay em đấy.”Tôi nằm chặt điện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn.May mà tôi không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà tôi cũng không xa, may mà bây giờ không tắc đường lắm, may mà Giang Ly nói là nửa tiếng chứ không phải mười lăm phút….Nói chung, tuy rằng tôi gần đây tương đối xui xẻo, nhưng là cũng được lọt vào mắt xanh củathần số phận một chút. Vậy nên tôi thực sự trong vòng ba mươi phút đã về đến nhà, không thể không nói đây thực sự là một kỳ tích a!Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào trong ổ, cửa đột nhiên đã “Vụt” một tiếng bị người ta mở ra, Giang Ly đã đứng ở cửa, có chút vội vàng lại có chút phẫn nộ nhìn tôi, anh cắn chặt môi không nói lời nào, mặc cho hai đám lửa nguy hiểm trong mắt nướng cháy tôi.Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng phất tay với anh, cười nịnh nọt nói: “Hi, Giang Ly….”Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo tôi vào trong lòng, đồng thời “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Sau đó anh đem tôi ép lên trên cửa, rất dùng sức, khiến sau lưng tôi có chút đau.Anh nắm lấy vai tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, dùng giọng nói cực kỳ phẫn nộ nói với tôi : “Quan Tiểu Yến, em xem phim truyền hình nhiều quá đến hỏng não rồi sao?” Bà xã, theo anh về nhà đi – chương 64Chương 64: Em phải ở bên anhGiang Ly nổi giận đùng đùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, có phải em xem phim truyền hình nhiều quá nên hỏng não rồi sao?”Toàn thân tôi cứng ngắc, hai chân mềm nhũn. Tôi nói: “Giang Ly, anh… anh đừng quá kích động mà…”Giang Ly lớn tiếng nói: “Anh làm sao có thể không kích động! Là chính em nói sẽ ở bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Em ở bên anh như vậy sao?”
Tôi khép mắt lại không dám nhìn Giang Ly: “Em…Cái đó….”Giang Ly: “Em đừng tưởng là anh không biết cái gì! Hôm nay cô ta đến tìm em đúng không? Cô ta nói hươu nói vượn gì với em đúng không?”Tôi: “Nhưng mà Giang Ly, xQ của anh…”Giang Ly hét lớn một tiếng ngắt lời tôi: “Anh không cần xQ, anh cần em!”Tôi khiếp sợ nhìn Giang Ly, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, có chút bi thương, có chút kích động, còn có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn tất cả, chính là sự quyết tuyệt. Hơi thở của anh dồn dập bất định, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kia phảng phất như muốn xuyên thủng tôi. Tôi bối rồi hoang mang cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống lã chã. Tôi không rõ lắm điều gì đã tạo nên những giọt nước mắt này? Là cảm động? Là xấu hổ? Hay là lo lắng?Lúc này Giang Ly gắt gao ôm lấy tôi, tôi bị anh ấn vào trong lòng, chặt đến mức hít thở cũng có chút khó khăn. Giang Ly dùng cằm dụi nhè nhẹ lên cổ tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến, sao em lại ngốc vậy, em làm sao lại có thể ngốc đến vậy .”Giang Ly: “Em cho là rời khỏi anh là xong chuyện sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?”Tôi: “Em…”Giang Ly: “Em vừa mới đồng ý sẽ ở bên anh, tại sao lại không muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện?”Tôi: “Nhưng mà…”Giang Ly: “Em câm miệng!”Tôi: “….” Giang Ly anh đã hoàn toàn nóng nảy rồi….Giang Ly: “Anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng anh không thích vậy.”Giang Ly: “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi, đây là chuyện không thể thương lượng.”
Tôi ghé vào trong lòng anh, rầu rĩ nói: “Nhưng mà Tuyết Hồng cô ta….”Giang Ly: “Em không cần phải để ý đến cô ta, cô ta có bệnh.”Giang Ly: “Cô ta thực sự chọc giận anh rồi, anh sẽ cho cô ta biết tay.”Tôi: “Nhưng mà….” Nhưng mà xQ đánh không lại Ngải Thụy….Giang Ly xoa xoa đầu tôi. “Em không cần lo lắng những chuyện này, em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh tôi là được rồi.”Giang Ly: “Anh sẽ không để cho bọn họ thực hiện được mục đích, cùng lắm thì cá chết lưới rách.”Cá chết lưới rách… không tốt đâu…Giang Ly: “Yên tâm đi, cá chết lưới rách chỉ là biện pháp tệ nhất thôi. Tuyết Hồng kia chẳng qua chỉ là một đứa ngu ngốc, cũng không khó đối phó. Anh chỉ lo đến lão cáo già ba cô ta thôi.”Tôi: “…” Tuyết Hồng mà cũng bị anh nói là là ngu ngốc, em đây gọi là gì?Giang Ly đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, anh trừng tôi một cái, nói: “Em là đứa ngốc trong tất cả những đứa ngốc.”Tôi lau mồ hôi: “Giang Ly, em tốt xấu cũng là bà xã của anh, anh làm sao có thể hạ thấp em như vậy….” Tuy rằng thỉnh thoảng tôi có làm chút chuyện ngu ngốc thật, nhưng mà đấy chỉ là thỉnh thoảng thôi nha > __