
ợc… Thật là một chuyện kinh khủng!Chính là bởi vì như thế, mỗi lần ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ con chuẩn bị đốt pháo là bịt tai lẩn thật xa, vẻ mặt muốn bao nhiêu rối rắm có bấy nhiêu rối rắm. Giang Ly luôn cười nhạo tôi nhát như chuột, trên cơ bản tôi đối với chuyện này chẳng thèm cãi lại làm gì, dù sao hắn là một tên biến thái, suy nghĩ của biến thái đều rất quái dị, tôi hiểu được.Mồng Năm hôm nay lại có hội chủa, nghe nói mời một đội múa sư tử rất chuyên nghiệp đến, vậy nên tôi và Giang Ly cũng bị kích động chạy tới xem.Chúng tôi vừa bước ra khỏi sân của khu nhà, đã thấy cách đó không xa có một đám trẻ con đang nhìn quanh về phía bên này. Mấy đứa thấy chúng tôi bước qua, liền la toáng lên.Lúc này, tôi mới nhìn thấy ven đường có một chùm pháo cực lớn, đang bốc lên khói xanh.Đầu óc tôi trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay lúc đó, Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo tôi ra, sau đó bước đến chắn trước thân thể tôi, hắn ôm tôi vào trong ngực, dùng thân thể chặn đống pháo đó.Đoàng!!!Tôi càng thêm hoảng sợ, núp trong lòng Giang Ly, không tự chủ được mà run rẩy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.”Tôi ngẩng đầu nhìn lên Giang Ly, nét mặt hắn rất dịu dàng, giống như đang an ủi một con vật nhỏ bị kinh hãi. Vành mắt tôi chợt đỏ lên, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra.Giang Ly thấy tôi khóc, dường như không biết làm sao cho phải, hắn ôm tôi thật chặt, lại nhắc lại lần nữa: “Đừng sợ, không sao đâu” “Cái này không đả thương người.”…Tôi lại càng ngày càng khó vượt qua, ghé vào trong ngực Giang Ly nức nở liên hồi. Giang Ly, sao anh lại phải đối xử với tôi tốt như vậy, anh có biết anh như vậy rất dễ làm cho tôi yêu anh không?Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”Tôi nghe nói vậy, cũng không biết sức lực đến từ đâu, đột nhiên đẩy Giang Ly ra, dùng sức lau đi nước mắt, lớn tiếng nói: “Anh là gì của tôi chứ! ” Nói xong không để ý tới Giang Ly, vội vàng chạy về nhà.Anh là gì của tôi? Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi tốt như vậy!…Từ sau sự kiện pháo nổ kia xong, thái độ của tôi đối với Giang Ly luôn có một chút trốn tránh. Có những thứ, tôi đã không cách nào có được, vậy thì hãy dứt khoát tránh đi thật xa đi.Trong lòng tôi rất rõ ràng. Tôi đã yêu người này mất rồi. Nói cách khác, tôi đã yêu thương một kẻ gay.Nhưng mà tôi với hắn sẽ không có kết quả, tôi cứ một lần rồi lại một lần tự nhủ với mình, Quan Tiểu Yến, mi phải lý trí, mi phải nhìn cho rõ ràng, hai người sẽ không có kết quả.Quan Tiểu Yến, mi làm ơn tự mình biết mình một chút.Đôi khi, Giang Ly sẽ vô duyên vô cớ nhìn tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô giống như đang trốn tránh tôi?”Lúc này, tôi sẽ cười một cách rất ngu ngốc, rất khờ dại mà trả lời: “Đâu có chứ, Giang Ly, anh suy nghĩ nhiều quá.”Giang Ly, tôi không phải đang trốn tránh anh, tôi chỉ là muốn trốn tránh một hy vọng không thực tế.…Kỳ nghĩ Tết rất nhanh chấm dứt, tôi và Giang Ly lại trở lại cuộc sống bình thường, có khác chính là, tôi vẫn trốn tránh hắn.Giang Ly, trước khi tôi quên được anh, tôi cần phải trốn tránh anh.Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng là tôi vẫn không thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với bản thân mình được, cười khổ, Quan Tiểu Yến, mi thua là bởi vì mi quá mềm lòng.…Hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên, ngày này chẳng liên quan gì tới tôi cả.Buổi trưa, tôi đang yên lặng ngồi ăn cơm cùng với Giang Ly, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi… tôi buổi tối có một chuyện phải xử lý.”Tôi cúi đầu đáp: “Ừm.”Giang Ly: “Có lẽ sẽ về muộn một chút.”Tôi: “Ừm.”Giang Ly: “Cô ở nhà chờ tôi.”Tôi: “Ừm.”Không khí nhất thời có chút xấu hổ, vậy nên hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.…Buổi chiều nhận được một cuộc gọi của Vương Khải, hắn thương tâm nói cho tôi biết hắn thất tình.Tôi cười cười nói: “Anh nói chuyện yêu đương như ăn cơm vậy, thất tình một lần có cần phải thất hồn lạc phách đến như vậy không?”Vương Khải đáp: “Tiểu Yến Yến, cô thực chẳng thú vị gì cả, tôi đã thảm như vậy rồi, cô không định an ủi tôi một chút sao?Tôi đột nhiên nghĩ tới Giang Ly, bèn gật đầu nói: “Vừa hay, tôi cũng đang thất tình, hai ta an ủi lẫn nhau ha.”Vương Khải vừa nghe đến đây liền trở nên hào hứng: “Cô được lắm, mới không gặp mấy ngày mà cô đã nói chuyện yêu đương rồi? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ liều chết cố thủ ông xã gay nhà cô chứ.”Tôi cười khổ, cũng không giải thích với hắn thêm, chỉ hỏi lại: “Anh thì sao? Là ai có thể khiến anh mê mẩn thành như vậy?”Vương Khải đáp: “Một lời khó nói hết, chúng ta buổi tối gặp mặt nói chuyện đi.”…Tôi cùng Vương Khải hẹn ở một nhà hàng kiểu Tây. Tuy tôi không thích ăn cơm Tây, chẳng qua tôi ăn cơm tối rồi mới tới, cho nên cũng không quan tâm là ăn cái gì.Tôi vừa ngồi vào chỗ của mình đối diện phía Vương Khải, liền trêu đùa: “Thật không ngờ nha, củ cái bự lăng nhăng cũng có ngày đau khổ vì tỉnh nha.”Vương Khải cười khổ nói: “Tôi thực sự lăng nhăng như vậy sao?”“Cái này anh đừng hỏi tôi, cứ hỏi mấy cô bạn gái trước trước trước cô bạn gái cũ của anh ấy là biết ngay.”Vươn