
động trước tình cảm của hắn, trong thời gian qua nó ngu ngốc không tha thứ, không chấp nhận, không chịu nghe trái tim mình… cũng may là anh chịu chấp nhận và bao dung cho con ngốc như nó…
Bây giờ, nó chỉ muốn gặp hắn ngay lập tức, ai đó lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không liên lạc được. Trong lòng rối bời, chẳng phải chuyện lúc sáng nó đã làm hắn giận rồi sao?
Lại tiếp tục một cuộc gọi khác cho trợ lí của hắn, nó nhanh chóng chạy như bay ra ngoài kêu tài xế đưa đi…
Trên xe mà trong lòng cứ bồn chồn không yên, khó chịu nó cứ thúc chú Tư chạy thật nhanh thật nhanh đến đó…
………………..
Push Club
Bên trong nhạc sình sình nghe nhói cả tai, nó mặc kệ những người xung quanh luồng lách đi vào phòng Ce083 mà trợ lí đã bảo lúc nãy…
Đẩy cửa đi vào…
Mọi người ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn về hướng nó, một cô gái không hẳn kiêu sa nhưng mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta dù là gặp lần đầu cũng phải có chút suy tư…
Cô ngốc này lại giở trò gì không biết, tại sao lại chạy đến những nơi này được chứ.
Hắn đi đến chỗ nó, ánh mắt có chút khó chịu…
-“Em đến đây làm gì?”
Tại sao nó lại chạy đến đây hả? nó cũng chẳng biết nữa mà, nên trả lời làm sao đây?
-“Em… em nhớ anh”
Người kia nghe vậy thấy sướng ran cả người.
Là nó nói nhớ đó? Bao lâu rồi tình cảm ngọt ngào này hắn chưa nhận được từ miệng nó, vậy mà lúc sáng giả vờ giận có một phát nàng đã ngọt ngào lại rồi. Yêu chết cái giọng điệu này quá à..
Hắn mỉm cười xoa xoa cái đầu cô vợ ngốc
-“Bảo Khánh ông sướng nha mới đi có chút đã có bạn gái đến tìm rồi” – một người bạn của hắn lên tiếng, là một thanh niên cũng khá bảnh trai, ăn mặc lịch sự… mà không hình như tất cả mọi người đều ăn mặc lịch sự thì phải…
-“Đây là vợ của tôi”- hắn đáp vội lời cậu bạn lúc nãy.
Tại sao phải nói là vợ? Anh xem nó quan trọng đến thế sao?
-“Cưới khi nào vậy?”
-“Cũng sắp rồi ông ạ, tại cô ấy được mỗi cái cứng đầu chưa chịu cưới ngay”
Nói xong hắn kéo tay nó lại ngồi cạnh mình, tay anh còn choàng qua eo kéo nó sát vào ngực anh, sao hôm nay nó thích đến vậy, không còn biết xấu hổ ngượng ngùng là sao…
Hắn thủ thỉ vào tai vợ yêu.. –”Đợi anh bàn công việc một chút nha bà xã, chút nữa anh sẽ đưa em về”
-“Dạ…”
Nó ngoan đến thế là cùng, ai đó thơm chụt lên trán nó mặc cho những cậu bạn độc thân ngồi đó cảm thấy ganh tị…
Anh làm việc thật nghiêm túc, mặt anh ra vẻ một giám đốc hẳn hoi à nha. Mỗi lời anh nói ra họ điều nghe theo không một lời cãi lại, anh thật giỏi đó… ai đó chăm chú nhìn người kia đến chết mê.
Đoạn nó siết tay thật chặt ôm lấy người hắn, làm người kia giật mình quay lại nhìn cô vợ trẻ…
“Chụt”
Anh hôn lên môi nó đó, thấy ghét quá để mọi người nhìn thấy xí hổ chết đi được…
-“Em chẳng ngoan tí nào cả”
-“Từ nãy giờ em đã nói gì đâu”
-“Đâu đợi em nói đâu bà xã, em là đang không ngoan”
-“Em không ngoan khi nào chứ, ôm chồng em thôi mà, ai bảo em không ngoan em quánh cho vỡ mặt nhá”
-“Là anh nói”
-“Là anh thì…”
-“Thì sao bà xã?”
-“Thì tha cho anh đó”
-“Đồ ngốc này… chút nữa về không cần em tha đâu nhá”
Có người hiểu được chủ ý lời nói đó, mặt đỏ ửng lên à, xấu hổ quá đi thôi. Tên này cứ thích trêu vợ nơi đông người không à…
-“Hai người cứ thì thầm ai mà nghe thấy được, phải nói to nói rõ lên nào”
-“Có vợ đẹp thế vậy mà giấu đến tận hôm nay, ông xấu lắm nha”
-“Người ta bảo phía sau người đàn ông tài giỏi luôn là phụ nữ xinh đẹp mà”
-“…”
-“…”
Mấy người bạn của hắn cứ thay phiên nhau trêu 2 đứa ngốc cả buổi, vậy mà họ lại thấy vui ấy chứ, đúng là tình yêu.
Em là của anh, anh là của em, chúng ta của nhau thì sợ gì cả trời cao…
…………………….
Cũng đã 9h đêm rồi chứ ít gì, ăn uống xong công chúa được đưa về nhà…
-“Sao lại bế em như vậy chứ, em tự đi được mà, anh thả em xuống đi” – nó cứ nheo nhéo từ ngoài xe cho đến khi vào đến phòng…
-“Anh nuôi em kĩ lắm mà, ăn uống kiểu gì mà nhẹ ìu à”
-“Em đã nặng lắm rồi đấy chứ, nửa tạ lận đó đa”
-“Nửa tạ cái đầu cô ý, nhẹ thế này mà còn bảo”
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, rồi quay người định đi đâu đó thì bị cô vợ yêu bắt lại…
-“Anh đi đâu đấy” – nó vòng tay qua kéo cổ hắn cứ như muốn giữ luôn không thả ra…
-“Anh ra đóng cửa kẻo thiên hạ họ nhìn thấy chúng ta thì làm sao…”
-“Mặc kệ họ…”
Trời! hôm nay bà xã của hắn làm sao thế này… rõ yêu quá mà…
-“Em… lạ lắm nhé”
-“Lạ cái chi ạ?”
-“Em ngọt ngào lắm nhá”
-“Em…”
-“Em sao?”
-“Em … em biết cả rồi, anh không giấu em được nữa đâu”
-“Giấu em chuyện gì? Anh có sao?”
-“Cái hộp… cái hộp trong đó em đã thấy hết rồi” – nó chỉ tay vào ngăn tủ bên dưới
Hắn hiểu lời nó nói, thì ra là nhờ cái hộp đó mà vợ hắn đã chịu chấp nhận mình, đúng là trời thương mà…
-“Sao anh lại giấu em?”
-“Anh không giấu em, chỉ là… anh chưa muốn nói thôi, vì anh muốn em tự chủ động tha thứ cho anh. Anh là người có lỗi”
-“Nhưng, nhỡ hôm nay em không phát hiện thì phải làm sao?”
-“Thì ngày khác em sẽ thấy nó”
-“Nhỡ ngày khác em không thấy nó luôn thì sao”
-“Thì ngày… đồ ngốc nhà cô”
Hắn xoay người lại, đổi tư thế à. Nó nhỏ bé lại nằm dưới ấy chứ, hắn nhìn nó y như là sắp muốn nói