ột năm, không ngờ lại đi vào. Những bạn hữu ở trong tù gặp được hắn cũng trêu ghẹo nói giỡn: “Ai u, làm sao vậy, anh mới đi ra ngoài mà, không bỏ được chúng tôi nên đi vào xem một chút ư?”Người bên cạnh nghe được cũng hò hét cười, có người nói: “Lão Lý a, ông thật vất vả lắm mới ra ngoài được lại đi phạm tội ư? Ông nói một chút đi, ông đã ngồi ở trong này 17 năm, cũng hơn nửa đời người, ông không cần đi ra ngoài nữa hay sao, hay là ông không thích ứng được xã hội này? Tôi nghe được từ mấy người anh em mới vào nói, xã hội hiện tại không giống với 17 năm trước, nhân tâm khó dò, ông cứ ngu như vậy mà làm ư, vậy khẳng định sẽ thua thiệt đó.”Tên còn lại liền bĩu môi khinh thường nhìn Lý Thánh Đức, giọng điệu không tốt: “Các ngươi thật sự cho rằng người này phạm vào tội nhỏ mà bị vào đây ư, sau này còn có thể ra ngoài? Nghĩ lại tại sao hắn ngồi ngây người ở đây 17 năm mới được người cứu ra? Còn cần phải suy nghĩ sao? Đoán chừng lần này chó cũng không đổi được đi ăn cứt, bệnh cũ lại tái phát thôi.”Lý Thánh Đức coi như không nghe thấy nằm ở trên giường mình ngủ. Những người kia cười một lúc lâu mới ngừng, ánh mắt nhìn Lý Thánh Đức đều mang theo vẻ cười nhạo. Người đàn ông này, vốn phán án hai mươi năm tù, ngồi ở trong đây 17 năm, còn ba năm mới được thả ra. Ở trong này 17 năm mới được người cứu ra, lại còn cho một chức quan cao, khi bọn họ nghe được thiếu chút nữa bị tức chết. Tại sao Lý Thánh Đức này lại có vận sỗ tốt như vậy, hắn đi ra ngoài còn được người ta nói bị oan uổng 17 năm nha. Hiện tại thì tốt rồi, mới đi ra ngoài được một năm lại phạm tội, xem đến lúc này còn có thể có ai có thể đem hắn ra ngoài nữa đây. Dù có ra được thì cũng trở thành một lão già họm hẹm rồi, vĩnh viễn chỉ ngồi ở dưới đáy tầng xã hội này mà thôi.Nghiêm Hi thấy tin tức kia chỉ lẳng lặng nhìn, giống như là nhìn một chuyện xưa của một người xa lạ. Nhưng ngày hôm sau Nghiêm Hi vẫn phải đi vào trong trại giam thăm Lý Thánh Đức.Gần đây Lý Thánh Đức cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lần này lại trực tiếp ném hắn vào đây, giống như tòa án đã xử từ sớm vậy. Nhưng ngày hôm qua quản lý mới tới bắt hắn cơ mà? Thật ra thì bên viện kiểm soát vẫn còn chưa bắt đầu điều tra, nhưng hắn vẫn bị đưa vào đây. Lý Thánh Đức nghĩ, hắn bị người tính toán.Khi Nghiêm Hi vào thăm Lý Thánh Đức, cười cười, sau đó dĩ nhiên là bảo lãnh Lý Thánh Đức ra. Vốn chuyện này không thể bảo lãnh, nhưng quản lý cấp cao vừa nghe là Nghiêm Hi, thôi, người ta nguyện ý bảo lãnh vậy thì cho bảo lãnh vậy.Sau khi Lý Thánh Đức đi ra bên ngoài đã có một đám ký giả chờ, khi nhìn thấy Lý Thánh Đức liền xông tới. Thật vất vả hai người mới gian nanthoát khỏi đám ký giả vào trong xe, Nghiêm Hi lái xe chạy đi, từ trong kính chiếu hậu nhìn ra, phía sau còn có mấy chiếc xe bám theo.Nghiêm Hi cười cười, Lý Thánh Đức nhìn Nghiêm Hi trước mặt, chợt cảm thấy hắn và con gái mình là oan gia, đặc biệt sinh ra để đối nghịch với hắn.“Chuyện của ta đều là do con ở phía sau giở trò quỷ!” Mặc dù Lý Thánh Đức hỏi, nhưng hắn vô cùng chắc chắn. Nhìn Nghiêm Hi không nháy mắt, mặc dù không thấy được nét mặt của Nghiêm Hi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.Nghiêm Hi lộ nhàn nhạt cười: “Tôi muốn làm cũng phải do ngài cho cơ hội đúng không? Ngài làm nhiều chuyện như vậy, tham nhiều tiền như vậy, là tôi khiến ngài tham?”Lý Thánh Đức ngồi ở sau nghe những lời này trực tiếp tức giận phát run toàn thân: “Con…Cái đồ khốn khiếp, nói thế nào ta cũng là cha con.” Lý Thánh Đức nói xong cũng không chế được nhào tới bóp cổ Nghiêm Hi.Nghiêm Hi nhất thời chưa chuẩn bị, bởi vì cổ bị người ta bóp nên không chuyên tâm lái xe, xe bắt đầu chạy hình chữ S trên đường.Mấy ký giả đi theo sau có chút buồn bực, chuyện gì vậy: “Lái nhanh một chút, chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Nói không chừng có chuyện!”Nghiêm Hi bị bóp vô cùng khó chịu, nhưng lo lắng tiếp tục như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện, liền trực tiếp đạp thắng xe.Xe lập tức dừng lại, hai người theo quán tính va vào phía trước, nhưng Lý Duệ Thần vẫn nhất nhất bóp cổ Nghiêm Hi: “Ta bóp chết ngươi súc sinh, làm sao ngươi có thể làm như vậy với cha mình.”Khi ký giả đằng sau đuổi tới liền nhìn thấy một màn kia, đầu tiên mọi người kinh ngạc, không phải là cha con hay sao? Tại sao lại muốn bóp chết con gái mình?Nhưng kế tiếp điên cuồng chụp ảnh, vài người muốn cứu người, lúc này mới có mấy ký giả nam đi lên kéo hai người ra, có ký giả trực tiếp gọi điện về tổng bộ, cái tin tức này trực tiếp phải thông báo về.Khi Lãnh Diễm đến bệnh viện mặt đã tối sầm, trực tiếp đi vào phòng bệnh của Nghiêm Hi. Nghiêm Hi đang nghỉ ngơi, nhìn thấy mặt lạnh của anh, cũng biết người này tức giận thật, kéo tay anh lặng lẽ nói một câu: “Không có việc gì, không phải em không có chuyện gì sao?”Lãnh Diễm cẩn thận đắp kín chăn cho cô, khi đắp chăn liền thấy dấu vết trên cổ Nghiêm Hi, mặt càng tối. Sau khi đi ra ngoài nhìn Lý Thánh Đức bị đám ký giả vây quanh. Lãnh Diễm không nói hai lời xông lên vung mạnh quả đấm, ngay trước mặt ký giả đập xuống: “Con mẹ nó ông cũng ngoan(độc ác) thật, ở trong đó là con g