
g ngoại. Cho đến một ngày đó, mẹ đột nhiên dẫn cô chạy cả đêm về thành phố A. Lúc trở về hai người vô cùng nhếch nhác khiến Nghiêm Hi cảm thấy khá mới mẻ. Nhưng lúc đó cô cũng không hiểu, tại sao người mẹ thích sạch sẽ như vậy lại không thèm để ý đến hình tượng của mình.
Cho đến khi lớn lên mới biết, tình hình khi đó không cho phép bà chờ ở trong nhà kia thêm một giây phút nào nữa.
Nghiêm Hi đứng lui về phía sau hai bước, sau khi ý thức được mình đã làm gì, cảm thấy hơi buồn phiền. Lãnh Diễm thở dài, bước lên ôm cô, tay khẽ dùng sức, coi như an ủi cô.
Nghiêm Đình cũng không thể làm gì khác: “Cháu gái, nhiều năm như vậy, là ông ngoại không tốt, ông ngoại không thể tìm ra cháu sớm. Nếu tìm sớm, cháu cũng không cần phải chịu khổ nhiều như vậy, đều là ông ngoại không tốt.”
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy cổ họng giống như căng ra, rất đau, vô cùng đau, mắt nóng lên, cũng không thể nhìn Nghiêm Đình. Cô khẽ xoay đầu, không muốn nhìn khuôn mặt già nua đã trải qua sương gió, nếu nhìn thêm một giây, cô sợ mình sẽ khóc.
Lãnh Diễm ôm cô, khẽ thở dài nhìn Nghiêm Đình: “Ông cũng đừng tự trách mình, tất cả chuyện này cũng không hẳn là do ông gây ra. Oan có đầu, nợ có chủ, bây giờ Hi Hi không biết đối mặt thế nào mà thôi.” Ánh mắt lúc nãy của cô nhóc này rõ ràng cất giấu thứ gọi là khát vọng. Anh đã nhận ra, Nghiêm Hi khát vọng về với người thân nhất của mình. Cho dù anh nuôi cô từ nhỏ ở nhà họ Lãnh, cho dù anh thấy cô ăn nhờ ở đậu nhưng không hề tự ti, nhưng nuôi gửi vẫn là nuôi gửi, trong lòng cô vẫn luôn có một vết sẹo. Giống như bốn năm trước, Chu Vận Uyển nói đuổi người lập tức đuổi người, không nói lời nào, vô cùng dứt khoát. Khi đó càng làm cho Nghiêm Hi cảm thấy thế giới rất rộng lớn nhưng chưa từng có một mái nhà giành cho cô!
Thật ra thì khi đó cô cũng nhớ tới cô còn có một ông ngoại, nhưng cô quá mạnh mẽ, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh mẹ mình bị đuổi đi, khóc lóc rất bi thảm. Bốn năm trước khi không biết rõ nguyên nhân cô đã rất hận nhà họ Nghiêm, suýt chút nữa cô đã liệt nhà họ Nghiêm vào danh sách báo thù. Sau đó chân tướng sự việc dần được mở ra, khi đó cô mới biết chuyện đã xảy ra giữa mẹ và nhà họ Nghiêm.
Nhà họ Nghiêm luôn rất tốt, nhưng Nghiêm Hi vẫn cảm thấy không được. Nếu năm đó lúc mẹ dẫn theo cô đến nơi này, ông cụ có thể hỏi qua nguyên nhân tại sao mà không cần phải cố chấp, mẹ và bản thân cô sẽ không như bây giờ. Mẹ sẽ không phải chết, cô cũng không cần phải gặp những người đó. Trong lòng cô có hận, cũng không phải là hận, chỉ có trách cứ, tại sao người một nhà còn muốn cố chấp!
Nghiêm Hi không biết Nghiêm Đình, cả đời người này trên thương trường chỉ nói một không nói hai, dù có ở nhà cũng là một người đứng đầu trong gia đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông có người phản đối, còn là con gái mình, phương thức phản kháng còn kiên quyết như thế. Năm đó ông chỉ nói một câu ‘không được’, ngày hôm sau con bé đã chạy theo Lý Thánh Đức, vậy thì sao ông cụ có thể hài lòng.
Rốt cuộc đợi mấy năm con gái ông cũng chủ động trở lại, cũng thấy được con gái vô cùng nhếch nhác. Nhưng cho dù rất khó khăn, có chết con bé cũng vẫn cứng rắn không nói ‘Ba, con sai rồi’. Chẳng qua ông cụ chỉ muốn con gái nói một câu làm dịu, kết quả con gái không nói hai lời, ôm cháu gái ngoại rời đi. Sau khi con gái đi, ông càng nhớ thương trong lòng. Quản gia thấy ông ngày đêm lo lắng đã nói: “Cô ấy bướng bỉnh tất cả là do người, người nói xem người nhất định phải bướng bỉnh vậy sao? Tiểu thư đã đi rồi, tôi thấy tiểu thư rất nhếch nhác, có lẽ sống không tốt, chắc chắn là cô ấy đã biết sai, nếu không cũng không quay về.”
Nghiêm Đình vừa nghĩ, thôi, con cái chính là cái nghiệt của mình, kết quả sáng ngày hôm sau cho người đến thành phố G điều tra tung tích con gái. Không ngờ rằng kết quả điều tra nằm ngoài dự liệu, con gái chết, không thấy cháu gái đâu, Nghiêm Đình vừa nghe lập tức ngã quỵ, nằm trên giường hơn nửa tháng mới tỉnh lại. Sau khi ông tỉnh lại chuyện cần phải làm đầu tiên là điều tra kỹ.
Ông cụ cũng nằm trên giường một năm, cuối cùng điều tra được, nhưng con gái và cháu gái đã không còn ở đây. Từ đó về sau, ông cụ bắt đầu giảm bớt hoạt động, tất cả chuyện tình trong công ty giao hết cho con trai, bản thân không quan tâm đến chuyện gì, cả ngày sống trong biệt thự nhà họ Nghiêm không hề bước chân ra khỏi cửa.
Phong Trác Hạo ngắt quãng kể chuyện năm đó của ông cụ, mấy người ngồi trên ghế salon yên lặng lắng nghe. Lãnh Diễm ôm Nghiêm Hi, sức trên tay thật lớn, dường như cảm thấy cả người cô run rẩy, lặng lẽ tiếp theo sức mạnh cho cô, dùng cách của anh nói cho cô biết, cô còn có anh, không cần phải sợ.
Phong Trác Hạo tiếp tục: “Thật ra thì sức khỏe ông cụ rất kém…”
Nghiêm Hi lên tiếng ngắt lời: “Dừng lại thôi.” Giọng rất nhàn nhạt, giống như không hề có chút tình cảm nào: “Tôi biết rõ người già sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, tôi thừa nhận thật sự tôi đã biết sự tồn tại của nhà họ Nghiêm từ lâu. Về phần tại sao không trở về sớm…” Nghiêm Hi cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại nhảy cóc bỏ qua, tiếp tục vấn đề tiếp theo.