Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

đói như vậy rồi, cẩn thận lại mập lên thành heo, đến lúc đó mình lại phải gọi cậu là Tiểu Trư mất!”

Chu Châu không vui, nhưng cũng chỉ chun chun cái mũi, không giống như ngày thường ồn ào phản bác lại, chạy tới kéo Nghiêm Hi vào phòng ngủ, miệng không ngừng kêu la: “Đi thay quần áo nhanh lên, mình đói sắp chết rồi, đi đi đi.”

Lãnh Diễm chỉ im lặng nhìn bóng dáng hai người biến mất ngay trước mắt, lúc này mới móc điện thoại vốn không ngừng rung lên, trên màn hình là số điện thoại riêng ở thành phố G, mặt anh lại trầm xuống.

CHƯƠNG 12: ANH XIN LỖI, ANH RẤT HỐI HẬN.

Giọng Lãnh Diễm lạnh lẽo, còn có kiêu ngạo.

“Alo”

Đầu dây bên kia, ông Chu thấy nhà họ Chu loạn hết cả lên, trầm giọng ho khan một tiếng, lúc này nhà họ Chu mới yên tĩnh trở lại, không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Giọng Chu lão gia hòa nhã: “Lãnh thiếu gia, hôm nay nhà họ Chu có tiệc mừng, không biết tối nay cậu có thể nể mặt tôi tới tham dự hay không?”

Lãnh Diễm híp mắt, vô cùng hứng thú: “Hả?” Giọng nói kéo dài, hình như có chút nghi ngờ.

Nghiêm Hi bị Chu Châu kéo đi, vừa vào phòng liền bị bức cung, suýt chút nữa là cô không chịu được thú nhận tất cả quan hệ với Lãnh Diễm, nhưng vào thời khắc quan trọng, Yêu Yêu lại kêu lên, Nghiêm Hi giật mình một cái: “A! Mĩnh nghĩ Yêu Yêu lại muốn đi tiểu rồi!” Nói xong cô ôm Yêu Yêu chạy như bay vào toilet.

Chỉ còn lại một mình Chu Châu hét to: “Nghiêm Hi, qua khỏi hôm nay còn có ngày mai, mình không tin cậu có thể trốn được cả đời!” Thật là quá đáng, cái gì cũng không chịu nói với cô, thật là thiệt thòi, cô có bí mật gì cũng đều nói với Nghiêm Hi, kết quả, Nghiêm Hi lại không chịu nói gì với cô, a, thật sự rất thiệt thòi!

Trong toilet, Nghiêm Hi ôm Yêu Yêu hưng phấn nói: “Yêu Yêu! Em thật lợi hại, hôm nay em đã cứu chị hai lần rồi!” Lần đầu tiên, khi Lãnh Diễm đang rất tức giận, tiểu lên giày da của anh, rời đi lực chú ý của anh, lần thứ hai chính là vừa rồi, khi cô đang bị Chu Châu bức cung.

Yêu Yêu! Em thật sự rất đáng yêu!

Nghiêm Hi vui vẻ ôm Yêu Yêu đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Châu.

Nghiêm Hi nghi ngờ nhìn khắp phòng một lượt, Lãnh Diễm đâu rồi?

Chu Châu bất mãn liếc mắt nhìn cô: “Không cần nhìn! Người ta đột nhiên có chuyện quan trọng phải xử lý nên đi trước rồi!” Nói xong còn đưa cho Nghiêm Hi một tờ giấy.

Nghiêm Hi nhận lấy tờ giấy, nghi ngờ trong lòng từ từ được tháo bỏ, là chuyện gì quan trọng đến mức có thể khiến cho Lãnh Diễm rời đi? Nghiêm Hi thật sự rất muốn biết, chân mày bất tri bất giác nhíu chặt lại.

Chu Châu ngược lại rất vui vẻ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, dường như cô vừa hiểu ra điều gì, khoa trương hét lớn lên: “Ha ha, mình hiểu rồi, người đàn ông này chính là “hoa đào” gần đây của cậu! Bó hoa hồng xanh kia chính là anh ta tặng cậu, có đúng không?” Cũng không tệ lắm, xem ra người đàn ông này còn mạnh hơn Chu Khải rất nhiều.

Nghiêm Hi tức giận liếc mắt nhìn Chu Châu: “Tốt lắm, bây giờ thì phiền cậu, mình cũng đói lắm rồi, đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi, ngày mai bắt đầu bận rộn với công việc rồi!”

Chu Châu vừa nghe cô nhắc đến công việc, ý chí chiến đấu lại sục sôi: “Hừ! Công việc, đó chính là thành quả của chúng ta, chúng ta đã thuận lợi vượt qua kỳ thực tập, ngay mai sẽ là nhân viên chính thức rồi, điều này cho thấy, chúng ta rất tuyệt, ngày mai bắt đầu, cuộc sống mới của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi!”

Nghiêm Hi mỉm cười nhìn dáng vẻ hưng phấn của Chu Châu, có được một người bạn tốt như Chu Châu, đúng là cô rất may mắn.

Nghiêm Hi đi ngủ từ rất sớm, ngày hôm nay có thể dùng “Binh Hoang Mã Loạn” để hình dung.

Sáng sớm chạy tới hôn lễ của Chu Khải, kết quả lại bị Chu Kỳ châm chọc, bốn năm không nhìn thấy Lãnh Diễm, hôm nay tự nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cô, còn chuyện dọn dẹp nhà mới…..

Thật là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Đêm hôm ấy, Yêu Yêu nằm cuộn tròn thành một cục trên bụng cô, ý thức cuối cùng là hơi thở khe khẽ của Yêu Yêu từ bụng cô truyền tới, chỉ cảm thấy mình bị Yêu Yêu đè ép, lên xuống lên xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm thấy an tâm.

An tâm này xuất phát từ Bảo Bảo, mà Bảo Bảo có thể làm cho cô an tâm, là bởi vì chủ nhân của nó – Lãnh Diễm.

*- Bận rộn trong công ty -*

Tổ trưởng thúc giục Nghiêm Hi: “Nghiêm Hi, hôm trước giao cho cô hợp đồng cô đã làm xong chưa, hôm nay phải đi gặp khách hàng rồi!”

Nghiêm Hi từ sau máy vi tính ngẩng đầu lên, thuận tay cầm lấy một sấp tài liệu nằm bên phải bàn làm việc: “Đã chuẩn bị xong rồi, tất cả đều ở trong này, tổ trưởng xem còn gì phải sửa nữa không, tôi sẽ sửa lại ngay.”

Tổ trưởng của Nghiêm Hi là một phụ nữ họ Lưu, khoảng ba mươi tuổi, không ai biết tên của cô ấy, mọi người đều gọi cô ấy là Lưu tổ trưởng hoặc chị Lưu, Nghiêm Hi quen gọi cô ấy là tổ trưởng.

Lưu tổ trưởng đứng bên cạnh Nghiêm Hi nhìn lướt qua tập tài liệu, hài lòng gật đầu: “Không tệ, tạm thời không cần sửa lại, đây chỉ là bản dự thảo, chờ khách hàng xem xong, họ sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu, đến lúc đó sửa lại một lần là được rồi!”

Mấy ngày hôm nay cô bận rộn soạn thảo hợp đồng, nghe Lưu tổ t


XtGem Forum catalog