Polaroid
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

hứng minh, Tiếu biến thái vẫn là Tiếu biến thái, anh sẽ không vì nể tình vì dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Yêu, Nghiêm Hi ngồi trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn 132 tầng lầu, vuốt lông cho Tiểu Yêu.

Đến lúc này Tiểu Yêu vẫn không ngừng run rẩy, Nghiêm Hi đau lòng không thôi, trừng Tiếu Thâm đang ngồi trên sô pha ăn cam rất vui vẻ, “Tiếu Thâm, anh chăm sóc Tiểu Yêu như vậy sao ?”

Tiểu Yêu vốn đã ổn định tinh thần, nghe thấy hai chữ Tiếu Thâm bỗng run lên lần nữa.

Tiếu Thâm ăn xong một quả cam, lại bắt lấy một quả chuối tiêu, lười biếng nhích cả người tới gần sô pha mềm mại, sau đó dường như khinh thường nhìn cô gái đang ôm nó, khinh thường khẽ cười, “Tại sao à, không phải chỉ là một con chó thôi sao, còn là con đực, cũng không phải là đàn ông, thấy không.” Nói xong đưa tay chỉ vào Lãnh Diễm nằm trên giường gần cửa sổ, nói : “Thấy không, đó mới là đàn ông, con này chỉ là một con chó, đùa giỡn một chút còn được, không nên đùa dai !”

Cố Tiêu nửa nằm đối diện Tiếu Thâm nghe vậy cười hì hì, liếc nhìn Nghiêm Hi đang bất mãn, rồi quay lại nhìn Lãnh đại gia lười biếng ngủ miễn cường mở mắt, đồng tình trong lòng. Tiếu Thâm, cậu nói gì không nói, sao lại cố tình chọc tổ ong vò vẽ trên người Lãnh đại gia kia chứ. Câu nói này có nhiều ẩn ý, làm không rõ ràng lắm tình trạng còn tưởng rằng Nghiêm Hi làm vợ bé bên ngoài !

Nghiêm Hi tức giận liếc mắt, vụt đứng lên từ trên ghế đệm xông về phía trước, ôm Tiểu Yêu còn đang yếu ớt lên cổ áo Tiếu Thâm. Bởi vì đột ngột tiếp xúc với Tiếu Thâm, Tiểu Yêu bị dọa sợ đến mức cả người không ngừng run rẩy, bốn móng chân đẩy ra muốn thoát ra. Làm gì vậy, bị Nghiêm Hi và Tiếu Thâm cùng tấn công một lúc, không có kết quả.

Tiếu Thâm đã rất thê thảm, bị tiểu bá vương Nghiêm Hi lắc lắc cổ áo không nói, con chó lông lá trong ngực cô còn không ngừng bị cọ lên người anh, cuối cùng không thể không hắt xì hơi.

“Hắt xì !” một tiếng hắt xì vang dội suýt chút nữa văng lên lưng Cố Tiêu.

Nghiêm Hi còn muốn tiếp tục, Tiếu Thâm lập tức giơ hai tay đầu hàng : “Anh sai rồi, bà cô em tạm tha cho anh đi !”

Nghiêm Hi hài lòng : “Biết sai rồi sao ?”

Lúc này điện thoại Lãnh Diễm bên cửa sổ đột nhiên vang lên, Lãnh Diễm lười biếng cầm điện thoại, liếc mắt nhìn qua màn hình, sau đó không biến sắc tắt đi.

Bên kia Nghiêm Hi vẫn còn tiếp tục : “Biết sai rồi, sao một chút thành ý cũng không có ?”

Bên này điện thoại di động Lãnh Diễm tiếp tục vang lên, Nghiêm Hi bị cắt đứt, mất hứng nhìn anh, sau đó tiếp tục vấn đề giảng dạy của mình.

Lãnh Diễm vốn đang lười biếng, thấy điện thoại di động tiếp tục sáng lên tên của người nào đó, khẽ nheo mắt, trong lòng cảm thấy không vui, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, mặt không đổi đi qua phòng khác nghe điện thoại.

Nghiêm Hi chú ý tới anh có gì đó khác thường, nhưng cũng không làm rõ, tiếp tục dạy dỗ tiếu biến thái, nói : “Biết sai rồi thì nên nói xin lỗi !” Nghiêm Hi nói như đó là chuyện đương nhiên.

Tiếu Thâm nhắc lại lời cô, “Xin lỗi ?” Đùa chứ, ở thành phố A không ai không biết Tiếu đại thiếu nói một là một sao ? Có ai từng nhìn thấy Tiếu Thâm anh xin lỗi chưa ? Chưa bao giờ có chuyện đó !

Nghiêm Hi thấy dáng vẻ anh không vui, ôm Tiểu Yêu trong tay đi lên, “Có xin lỗi không ? Có xin lỗi không ?!”

Tiếu Thâm thấy thế, ném quả chuối tiêu vội vàng bỏ chạy, Nghiêm Hi ôm Tiểu Yêu đuổi theo phía sau. Tiểu Yêu bị Nghiêm Hi chộp trên tay chạy thật nhanh, dọc đường đi không ngừng gào khóc. Cố Tiêu đằng sau đắc ý vui mừng nhìn tình huống buồn cười này, cũng không ngăn cản, chỉ cười híp mắt gặm quả táo.

Cạch cạch, Lãnh Diễm vừa nghe điện thoại đi vào, cửa phòng mở ra, Nghiêm Hi vừa lúc nhào tới, còn không phản ứng kịp, trên đỉnh đầu đã có tiếng cười : “Sao vậy, mới cách nhau mấy phút, em đã muốn chủ động ôm ấp yêu thương anh rồi sao ? Cục cưng, bắt đầu từ khi nào em lại nhiệt tình như vậy ?” Nói xong nghiêng người dính sát vào trong ngực Nghiêm Hi, ngay sau đó miệng cũng chủ động dính sát.

Nghiêm Hi không phải là một người da mặt dày, ngại vì trong phòng còn có hai sinh vật trợn trừng mắt thật to, Nghiêm Hi chỉ để môi Lãnh Diễm thoáng chạm qua môi mình, sau đó liền ôm tiểu Yêu nhanh chóng đẩy anh ra.

Anh chưa đủ nghiền, nhớ tới vẻ đẹp của cô tối hôm qua, trong lòng không thể chịu đựng được, kêu gào muốn cô. Ngọt ngào đó mới được thưởng thức một lần, sao anh có thể khống chế được nổi. Nếu không phải hôm nay cô phải ngồi xe thời gian dài, tối qua sao anh có thể để yên cho cô cơ chứ.

Lãnh Diễm giơ cánh tay dài ra, níu lấy cơ thể nhỏ nhắn đang chạy trốn, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vừa mới lảm nhảm.

Tiếu Thâm đứng sau vội vàng gọi : “Oa oa ! Lãnh đại gia, cậu cũng không trượng nghĩa chút nào, bây giờ chỗ này còn có ba người độc thân, chỉ một mình cậu có người đẹp trong ngực, đúng là cậu cố ý !”

Nghiêm Hi nghe vậy, da mặt vốn đã mỏng, càng không chịu nổi, nháy mắt cả mặt đều đỏ bừng, nhìn Lãnh Diễm, khó khăn lắm mới cách ra được một chút lại bị Lãnh Diễm kéo tới hôn mãnh liệt.

Ba người sau lưng kỳ đà cản mũi tự giác đi ra ngoài, Lý Duệ Thần đi sau cùng, lúc đưa ta