Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

ra những lời như vậy, khuôn mặt dần khó coi. Ông phát hiện bây giờ không khí ở đây vô cùng quái dị, quay đầu nhìn ông Chu bên cạnh cũng đang sững sờ, lúc này mới nghiến răng nhìn đứa con nuôi yên lặng tựa vào thân cây.“Con nói cái gì, con muốn làm ta tức chết mới cam tâm đúng không. Bản thân ta đã ngu muội mười bảy năm, Lý Lệ là một người sống sờ sờ trước mắt, con là anh trai không chăm sóc em gái thật tốt cũng không thành vấn đề. Bây giờ thế nào, ngay cả đến thành phố A giúp đỡ em cũng không muốn sao? Mẹ con dạy con như vậy sao?”Lý Thánh Đức điên cuồng phát tiết, sau khi nói xong, những lời đó bị gió thổi vào tai mình mới phản ứng kịp mình vừa nói gì, nháy mắt liền hối hận. Lý Thánh Đức nhìn Lý Duệ Thần đang lạnh lùng cười, mặt khẽ lúng túng, thở phào một hơi thật dài, thấy Lý Duệ Thần lạnh lùng nhìn mình, trên mặt còn mang vẻ trào phúng, Lý Thánh Đức khẽ há mồm, muốn giải thích, chợt nhận ra có thêm ánh mắt hận thù bắn đến từ nơi khác.Lý Thánh Đức hơi kinh ngạc, thật sự là ánh mắt này quá nóng rực, thù hận sâu nặng không ngừng phóng tới trên người ông. Lý Thánh Đức nhìn theo tìm, lại thấy Nghiêm Hi vốn đang vùi đầu vào hõm vai Lãnh Diễm chẳng biết lúc nào đã yên lặng theo dõi mình, đôi mắt như nước hồ không sóng, an tĩnh, khiến ông có cảm giác rất áp lực.Hình như là bị vây trong đáy nước vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, sau khi hàng năm không chiếm được ánh mặt trời bỗng phát ra âm u đè nén đã lâu.Lý Thánh Đức không hiểu, rõ ràng ánh mắt cô gái kia thản nhiên không có gì cả, tại sao lại có thể khiến ông có cảm giác khổ sở vô tận như vậy được?Lúc Lý Thánh Đức đang nhìn Nghiêm Hi, mắt Lý Duệ Thần khẽ nheo lại, thân thể cao lớn bước ra từ vùng bóng râm, đi tới trước mặt Lý Thánh Đức, cũng không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ông.Nghiêm Hi chưa từng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như vậy của Lý Duệ Thần, thậm chí cô còn nhận ra đằng sau nụ cười nhẹ nhàng ấy vẫn tồn tại nỗi oán hận vô tận.Lặng lẽ đưa tay kéo Lãnh Diễm không hề nói chuyện, Lãnh Diễm phát hiện, khẽ cúi đầu, “Hả?” Giọng nói thật trầm thấp hỏi ngược lại.Ánh mắt Nghiêm Hi lặng lẽ liếc mắt nhìn hai ba con đang trợn mắt với nhau, ánh mắt lo lắng nhìn Lãnh Diễm. Lúc này tình huống như vậy chỉ có thể cầu xin Lãnh Diễm hỗ trợ. Nếu cô ra sân, chỉ sợ sẽ làm cho người ta hoài nghi, hơn nữa, cô có quan hệ gì với Lý Duệ Thần, cô lấy thân phận gì để đi lên.Lãnh Diễm cúi đầu thản nhiên lườm cô gái trong ngực mình, đôi mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp, dường như trong lúc lo lắng nhìn Lý Duệ Thần bỗng biến thành ánh mắt oán hận nhìn Lý Thánh Đức.Lãnh Diễm giật mình, cô ấy chưa từng hận người nào, phải nói đến hận…Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai ba con đang im lặng, một hồi lâu, híp mắt lại, sau đó chậm rãi nhếch môi, giống như là nụ cười hòa giải hơn là tươi cười, sau khi thản nhiên quét mắt qua người nhà họ Chu đối diện, liếc mắt nhìn qua Lý Lệ vẫn đang im lặng không nói gì kéo Chu Khải.Từ nhỏ Lý Lệ trong thời gian ăn nhờ ở đậu đã luyện được thần kinh nhạy cảm, cảm thấy cực kỳ quen thuộc với ánh mắt không vui của hắn, vốn đang cúi đầu cảm thấy được ánh mắt không vui sau đó chuyển thành hơi giận dữ. Cô cũng đã trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chu, tại sao còn dùng ánh mắt không ưa thích và xem thường này để nhìn cô cơ chứ.Lý Lệ hận nhất kiểu nhìn này, khẽ điều chỉnh ý không vui trong mắt, sau đó giả vờ như lơ đãng ngẩng đầu lên, tìm tới nơi bắt Cô dường như đã quên ánh mắt ấy từ lâu, nhưng không ngờ rằng hôm nay còn được ôn lại một lần nữa.Mà chuyện này là do Nghiêm Hi ban tặng.Nghiêm Hi!Trong lúc Lý Lệ khó có thể che giấu hết hận thù, Lãnh Diễm đã đứng dậy trước, không biến sắc ngăn chặn ánh mắt oán hận ác độc này, cả người cao to vừa đứng lên, khí chất trên người ung dung tản ra kìm kẹp khiến cho khí thế Lý Lệ xẹp xuống.Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Lệ, ẩn chứa cảnh cáo, sau khi nhìn thấy Lý Lệ run cả người mới hài lòng di chuyển ánh mắt đến chỗ hai ba con nào đó đang giằng co nhau.Hai tay thoải mái bỏ vào trong túi quần, thấp giọng hòa giải: “Duệ Thần, dù thế nào Lý tổng cũng là trưởng bối, là ba cậu, coi như trước kia có làm chuyện gì sai lầm không thể tha thứ cũng nên nhìn thoáng qua tình hình chung một chút.”Thái độ người hòa giải thiên về bên Lý Duệ Thần, ai cũng có thể nghĩ tới, nhưng không ngờ rằng Lãnh Diễm sẽ dùng chuyện này để nói, nếu biết người ta là trưởng bối, vì sao người trẻ tuổi này không có một chút tự giác nào khi nhìn thấy trưởng bối?Bị Lãnh Diễm lặng lẽ ngăn trở, Nghiêm Hi khẽ không vui, thoáng ghé đầu nhìn lên tình hình bên kia. Đối với người anh Lý Duệ Thần này không giống như là cô biết, nhưng cũng không phải là phớt lờ. Bây giờ thậm chí Lý Thánh Đức còn nhắc tới mẹ anh, còn có mặt mũi nói chuyện mẹ nuôi dạy anh không nổi! Ông ta có tư cách gì.Sau khi Lý Duệ Thần nghe thấy tiếng lười biếng sau lưng, chợt nở nụ cười nhạt, sau đó lui về gốc cây lúc nãy dựa vào, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Thánh Đức.Lý Thánh Đức bị đứa con nuôi của mình không nhìn nhận, trong lòng bốc hỏa, nhưng cũng không phát tác được, bởi vì ông còn có m


Snack's 1967