
Đệ vừa nhận điện thoại Trần Chung đã phát giác ra có chuyện không ổn. Bây giờ nhìn lại những phản ứng này của Chiêu Đệ, ông thực sự cảm thấy bất an trong lòng. Lâm Diệu Tổ bỏ nhà đi, là bởi vì nghe tin Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí sao?
Ông nhìn sang bà Hạ Cầm ở bên cạnh, chỉ thấy Hạ Cầm cũng đang khoá chặt chân mày, gương mặt như có điều suỹ nghĩ.
Tiểu Trí ngồi bên cạnh Chiêu Đệ nên anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc bất ổn của Chiêu Đệ. Nhìn hốc mắt Chiêu Đệ từ từ đỏ lên, còn cánh tay để bên người cũng đang run rẩy không ngừng, anh thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em trai Chiêu Đệ bỏ đi, cũng không biết tại sao Chiêu Đệ lại nói chuyện này là lỗi của cô, nhưng anh lại có một loại cảm giác rất không tốt, giống như thế Chiêu Đệ tuỳ thời đều có thể biến mất không thấy đâu nữa, mà nguyên nhân chính là do chiếc điện thoại di động cô đang giữ trên tay lúc này.
Anh chậm rãi vươn tay, dùng đôi tay ấm áp của mình nắm thật chặt tay trái đang phát run của Chiêu Đệ, cho đến khi Chiêu Đệ cảm nhận được động tác của anh, quay đầu lại nhìn anh, anh mới tràn ra một chút tươi cười, nhẹ nhàng nói với cô: “Chiêu Đệ đừng sợ, Tiểu Trí ở ngay bên cạnh em, Tiểu Trí bảo vệ em, Tiểu Trí giúp em.”
Chiêu Đệ nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Trí, chưa bao giờ cô thấy qua ánh mắt như vậy của Tiểu Trí. Cô vươn tay dùng sức lau khô nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, dùng sức cầm ngược bàn tay Tiểu Trí, lúc này mới lên tinh thần dặn dò ông Lâm phía bên kia điện thoại.
“Ba, bây giờ con sẽ lập tức quay về, ba mẹ nhanh đi tìm thôn trưởng nhờ ông ấy giúp một tay cùng mọi người đi tìm em trai một chút. Nếu như qua tối nay còn không tìm thấy, ba mẹ hãy lập tức báo cảnh sát để bọn họ ra mặt tìm giúp.” Dặn dò xong những thứ này, Chiêu Đệ liền cúp điện thoại.
Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chung và Hạ Cầm, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hai người bọn họ đã khẽ gật đầu với cô, bày tỏ đồng ý.
“Chiêu Đệ, con nhanh nhanh thu thập chút hành lý đi, ta sẽ giúp con bố trí xe cộ. Trễ thế này rồi, máy bay chưa chắc đã có, mà từ thôn họ Mã đến sân bay cũng còn một đoạn đường rất dài. Tính toán thời gian một chút, có lẽ đi xe ô tô còn nhanh hơn, ba sẽ bảo ông Trương và ông Lưu trong công ty đi cùng với con, để bọn họ thay phiên nhau lái xe, như vậy tinh thần có thể tập trung hơn, lái xe nhanh hơn một chút cũng không phải lo lắng gì.” Nói xong những thứ này, Trần Chung liền đứng dậy tới phòng sách giúp Chiêu Đệ bố trí mọi chuyện.
Hạ Cầm đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Chiêu Đệ, kéo bên tay phải vẫn còn đang cầm điện thoại di động của Chiêu Đệ, “Chiêu Đệ à, sau khi trở về tim em trai con, phải làm tốt công tác tư tưởng cho nó. Nếu như có điều gì cần đến chúng ta giúp đỡ một tay thì nhất định phải gọi điện thoại về đây. Bây giờ nhà con chắc đang rất loạn, Tiểu Trí đi có lẽ không giúp được gì mà ngược lại con còn phải phân tâm đi chăm sóc nó nên hãy để nó ở nhà đi, mẹ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, con cứ yên tâm.”
Hạ Cầm nói những lời này tuyệt đối không có chút lòng riêng nào. Dĩ nhiên bà sẽ lo lắng cho Tiểu Trí ở trong tình huống này mà đi gặp cha mẹ và em trai Chiêu Đệ thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nhưng vào lúc này bà chủ yếu vẫn muốn đem đến cho Chiêu Đệ một hoàn cảnh thuận tiện hơn một chút. Dù sao, tình huống của Tiểu Trí cũng đã đặt ra như vậy rồi, coi như nó có muốn quan tâm, suy nghĩ giúp Chiêu Đệ một tay thì nó cũng là có tâm mà vô lực.
Chiêu Đệ dĩ nhiên hiểu được dụng tâm của Hạ Cầm, nhưng cô còn chưa kịp biểu đạt lòng cảm kích đối với Hạ Cầm thì Tiểu Trí ở một bên đã nói lời phản đối.
“Tiểu Trí không cần ở nhà một mình, Tiểu Trí cùng đi với Chiêu Đệ, Chiêu Đệ hiện tại rất khổ sở, sẽ xảy ra chuyện, Tiểu Trí nhất định phải bảo vện Chiêu Đệ.”
Mặc dù tới bây giờ, Chiêu Đệ đều hiểu Tiểu Trí luôn đối với cô có dụng tâm, nhưng kể từ ngày nghe được những lời nói của Lý Tư, dù Tiểu Trí có đối tốt với cô đến đâu, cô cũng luôn có một loại ghen tức kì lạ. Nhưng bây giờ, cô bất chợt thay đổi suy nghĩ, không để ý đến những điều kia nữa. Mặc kệ Tiểu Trí vì nguyên nhân gì mà đối xử tốt với cô thì cô bây giờ cũng chính là vợ của anh, là người thân yêu nhất của Tiểu Trí, cô còn rối rắm những chuyện vô dụng kia làm gì? Điều quan trọng nhất mà cô phải làm chính là quý trọng người trước mặt này.
Chương 24: Tạm Biệt
“Tiểu Trí, em trai Chiêu Đệ không thấy đâu nữa, vì Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí mà không nói trước với nó nên nó tức giận, Chiêu Đệ phải trở về khuyên nhủ nó một chút, để nó không giận nữa, để nó tha thứ cho Chiêu Đệ. Nếu như Tiểu Trí cùng Chiêu Đệ trở về nói chuyện, nó sẽ càng tức giận hơn, cũng sẽ không tha thứ cho Chiêu Đệ nữa. Chờ nó nguyện ý chấp nhận chuyện của chúng ta, em sẽ dẫn nó về đây gặp anh được không?” Không muốn trong lòng có gánh nặng gì, cũng không muốn anh suy nghĩ lung tung nên Chiêu Đệ chọn ra một phần sự thật để nói cho anh biết.
“Tại sao không nói cho cậu ấy biết thì cậu ấy lại tức giận, Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí là chuyện riêng của Chiêu Đệ và Tiểu Trí, là Chiêu Đệ gả chứ có phải cậu ấy gả