
ầu còn hơi hơi xoay sang chỗ khác.
Trong lòng cô hiểu đại khái, có lẽ là một màn vừa rồi kia làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu trí, đặc biệt chuyện này còn xảy ra trước mặt cô.
“Tiểu Trí, em đau chân, muốn lên xe ngồi một chút.” Sau khi biết đại khái Tiểu Trí đang có tâm lý gì, Chiêu Đệ vội vàng đổi sách lược, lộ ra bộ dáng đau đớn khó chịu, cố dùng giọng điệu suy yếu nói chuyện.
Tiểu Trí nghe thấy Chiêu Đệ nói vậy, dù rằng vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt của Chiêu Đệ, cũng vẫn kéo tay cô đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.
Chương 10: Chim Và Cá
Ở trên đường trở về, tất cả mọi người đều cảm thấy được Tiểu Trí tinh thần sa sút, Chiêu Đệ biết vì sao Tiểu Trí buồn, nhưng lại không biết vì sao Hạ Cầm vừa tới liền vẻ mặt chột dạ bảo cô dẫn Tiểu Trí đi. Dù Tiểu Trí không muốn dùng năm đồng mà dùng một trăm đồng, chuyện này cũng không phải là rất bình thường à? Về chuyện này, rõ ràng là ông chủ sạp báo vô lý, động không động liền hô đánh hô giết, vì sao ngược lại là bọn họ phải nói xin lỗi chứ? Chỉ là Hạ Cầm cũng đã nói về nhà sẽ giải thích với cô, bây giờ cô cũng không tốt hỏi nhiều.
Buổi sáng hôm nay lúc ra ngoài bọn họ đều tính toán sau khi lĩnh chứng xong sẽ ở bên ngoài ăn một bữa ngon, sáng sớm đã nói với thím Phúc hôm nay cho bà nghỉ một ngày, cho nên khi bọn họ mở cửa vào nhà, trong phòng là không khí yên tĩnh.
Tiểu Trí nhìn chân Chiêu Đệ vài lần, sau khi xác nhận không có chuyện gì liền yên lặng lên lầu, chỉ chốc lát sau chợt nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ phòng luyện đàn.
“Chiêu Đệ, lại đây ngồi đi, cháu nhất định rất khó hiểu về chuyện vừa rồi đúng không. Vừa rồi Tiểu Trí ở đây, dì không tiện giải thích, bây giờ có thể tỉ mỉ giải thích cho cháu nghe rồi.” Hạ Cầm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, vẫy tay bảo Chiêu Đệ đi lại ngồi xuống, đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu với Trần Chung, để ông cũng ngồi xuống đối diện dự thính.
“Dì Trần, chuyện vừa rồi, tuy rằng lúc đầu Tiểu Trí lấy nhầm tiền, nhưng người nọ bán cũng quá đắt, một chai nước muốn năm đồng, khẳng định là Tiểu Trí cho rằng ông ấy sai rồi, nước này vẫn giống như bình thường là một đồng một chai. Sau đó lấy một trăm nguyên ra để đối phương trả lại tiền, đây là không sai mà, vì sao chúng ta phải xin lỗi chứ? Xin lỗi như vậy ngược lại làm cho người ta cảm thấy Tiểu Trí làm sai cái gì, Tiểu Trí đứng ở một bên nhìn có bao nhiêu xấu hổ.” Vừa ngồi xuống Chiêu Đệ liền nói ra tất cả những gì cô nghĩ trong lòng.
“Ha ha, Chiêu Đệ à, sao cháu còn gọi dì là dì Trần nhỉ? Cháu và Tiểu Trí cũng đã kết hôn, nên sửa miệng thôi, đến, gọi một câu nghe một chút.” Nghe được lời Chiêu Đệ nói, Hạ Cầm cũng không sốt ruột trả lời vấn đề của cô, ngược lại mỉm cười sửa chữa xưng hô của cô.
Chiêu Đệ chỉ ngại ngùng một lát liền mở miệng gọi một tiếng ‘mẹ’, sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía Trần Chung gọi một tiếng ‘ba’. Mở miệng gọi hai người mới ở chung chưa được bao lâu là ba mẹ, nói thật lòng, trong lòng thế nào cũng có chút khó chịu, nhưng đã gả cho Tiểu Trí, cô có nghĩa vụ phải gọi bọn họ như vậy, cũng thật tình coi bọn họ như ba mẹ ruột mà hiếu thuận.
Trân Chung nhìn đôi mẹ chồng con dâu ngồi đối diện, cũng là vẻ mặt vui mừng, chân mày vẫn luôn cau lại vì lo lắng cho Tiểu Trí lúc này không tự giác giãn ra.
“Ai~~ ha ha, thật sự là bé ngoan, cho, đây là lì xì ba mẹ cho con đổi cách xưng hô, đây là quy củ ở đây của chúng ta, chính là không thể từ chối, nếu không nhận sẽ không may mắn.” Hạ Cầm vừa nhìn thấy khóe miệng Chiêu Đệ giật giật liền đoạt trước nói ra lời này, đây là tâm ý của bà và lão Trần, thế nào cũng hi vọng Chiêu Đệ có thể nhận lấy.
Chiêu Đệ thấy Hạ Cầm đều đã nói như vậy, lại nhìn Trần Chung gật đầu ý bảo cô nhận lấy, lúc này mới không lại nói thêm gì nữa, hai tay nhận lì xì trên tay Hạ Cầm.
“Chiêu Đệ, vừa rồi chắc chắn là con cũng thấy được Tiểu Trí luôn lấy tiền nhầm đưa người ta, thật ra chuyện này không thể trách người khác thái độ không tốt. Dù là con có để Tiểu Trí lấy lại tiền thêm mấy lần nữa, rất có khả năng nó vẫn không thể lấy đúng tiền, đây không phải là nó cố ý làm khó dễ người, mà là nó thật sự không biết tiền này lớn hay nhỏ. Hoặc là nói, Tiểu Trí đối tất cả những gì mang chữ số đều không thể phân biệt rõ, đặc biệt là chữ số như 5 và 3. Dù là con để nó nhìn rồi chép lại, nó cũng sẽ đảo ngược hai số này với nhau.” Hạ Cầm mỉm cười nhìn Chiêu Đệ một lúc lâu, sau đó mới trở lại câu hỏi phía trước của cô, dùng tốc độ thong thả nói rõ ngọn nguồn, trong giọng nói là vô vàn bất đắc dĩ.
“Làm sao có thể, buổi sáng ngày hôm qua Tiểu Trí còn đếm bánh bao canh, con gắp ba cái cho Từ Lan, anh cũng gắp ba cái, sau đó con lại gắp một cái cho anh ấy, anh ấy đã biết số lượng không đúng mà.” Chiêu Đệ thật đúng là không thể lý giải loại tình huống mà Hạ Cầm nói, rõ ràng buổi sáng ngày hôm qua trên bàn còn xảy ra một màn kia mà.
“Không sai, nó biết, nhưng cái đó chỉ giới hạn trong vòng mười chữ số, hơn nữa nó chỉ biết viết một hai ba bốn, nếu con viết ra, nó vẫn sẽ không biết, đây là nguyên nhân vì sao nó biết đếm ba cái bánh bao canh lại khôn