XtGem Forum catalog
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

Tịch Nguyệt vui mừng đón lấy quyển photo album, sau đó nhanh chóng mở ra xem, nhìn những tấm hình đáng yêu lúc nhỏ của anh, càng về sau cô phát hiện mặt Âu Dương Thụy cho tới bây giờ vẫn đều là một vẻ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hạ Tịch Nguyệt, bà bi thương nói:

“Con cũng nhìn ra có phải không? Tại sao bảy tuổi Âu Dương Thụy cười sáng sủa như vậy, nhưng trở về sau lại không thấy nó cười có phải không? Mẹ thật không phải là một người mẹ tốt.”

Chỉ nghe Mộc Tiểu Tiểu nặng nề nhớ lại chuyện cũ:

“Năm Thụy bảy tuổi, mẹ lại mang thai, mẹ rất vui vì mẹ có thể sinh cho Thụy một đứa em trai em gái rồi, nhưng vậy Thụy sẽ không cô đơn nữa. Có thể là do mang thai nên mẹ đối với nó có chút sơ sót.”

Có một ngày mẹ đưa Thụy đi siêu thị mua đồ, kết quả để lạc nó. Mẹ vội vã gọi điện thoại cho cha nó nhưng lúc đó không để ý đến có xe đang tới, kết quả đứa bé không còn, hơn nữa bác sĩ nói mẹ về sau không thể mang thai nữa.

Cha của Thụy vừa an ủi mẹ vừa vội vã tìm Thụy. Cuối cùng nửa tháng sau cũng tìm được Thụy từ trong tay tên buôn lậu, con biết không lúc đó dáng vẻ của Thụy rất gầy gò.

Mẹ vội vàng đi tới ôm lấy nó, nhưng nó lạnh lùng nhìn mẹ làm mẹ sợ hết hồn. Từ đó về sau Thụy không cười nữa, hơn nữa nó bắt đầu học Taekwondo, bất kì loại võ nào có thể phòng thân nó đều học. Mẹ nhìn nó như vậy đau lòng vô cùng, bởi vì lập tức mẹ mất đi hai đứa bé. Mỗi ngày mẹ buồn bực, cho nên cha của nó mới dẹp chuyện công ty qua một bên đưa mẹ đi đến nhiều nơi để du lịch, nhưng mẹ không ngờ Thụy vì thấy chúng ta rời khỏi nhà nó càng trở nên lạnh lùng, đến lúc chúng ta phát hiện ra thì đã muộn rồi. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (213)Mẹ thấy mình thật ích kỉ, vì tự trách bản thân mà khiến Thụy chịu nhiều đau khổ như vậy, con nói xem có người làm mẹ như mẹ sao?”Mộc Tiểu Tiểu nói xong liền khóc thút thít khóc .“Mẹ đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ không nên tự trách mình.”Hạ Tịch Nguyệt khuyên răn, cô không ngờ Âu Dương Thụy lạnh lùng kia sau lưng lại có một đoạn kí ức đau buồn, hốc mắt của cô cũng đỏ lên.“Cảm ơn con Nguyệt Nguyệt, cảm ơn con đã an ủi mẹ, từ nay về sau Thụy trông cậy vào con. Mẹ biết Thụy rất yêu con, nó dịu dàng cười với con như thế, ở trên bàn ăn giúp con ăn thức ăn, mẹ biết Thụy nó rất yêu thương con, hi vọng con có thể mang lại hạnh phúc cho Thụy.”“Mẹ, con hiểu rồi.” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Mộc Tiểu Tiểu kiên định nói.“Vậy con thăm phòng một chút đi, mẹ đi xuống dưới lây trái cây lên.”Mộc Tiểu Tiểu nói xong liền lau nước mắt rồi đi xuống lầu.Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối mặt nhau, Âu Dương Thụy phá vỡ trầm mặc trước:“Con rất thích cô bé kia?”Âu Dương Thụy ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, nghe được cha mình nhắc đến Hạ Tịch Nguyệt, nét mặt anh liền dịu lại, giống như chỉ cần nhắc đến tên cô Âu Dương Thụy có thể dịu dàng đến mức nhéo ra nước.Anh cười yếu ớt trả lời:“Vâng.”“Con bé là một cô gái tốt, con phải biết quý trọng.”“Vâng, đúng là không tệ.”Rất hiếm khi hai cha con ngồi bình tâm nói chuyện, chỉ cần nói tới Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy sẽ trở nên ôn hòa. Trầm mặc một hồi, Âu Dương Bách nói:“Thụy con vẫn còn trách chúng ta năm đó để con lại một mình sao?”“Con tới bây giờ chưa trách hai người, hai người rời đi khiến con mau trưởng thành hơn.”Âu Dương Thụy lạnh lùng nói.“Thụy, cha biết năm đó cha có chút ích kỉ, nhưng cha hi vọng con có thể tha thứ cho mẹ con, mẹ con mỗi ngày đều mong con tha thứ cho bà ấy, những năm qua mẹ con sống không tốt lắm.”“Con biết rồi, con sẽ tìm cơ hội nói rõ với mẹ.”Nói xong Âu Dương Thụy đi ra ngoài, anh hiểu được tâm tình của cha anh, ai cũng hi vọng người phụ nữ mình yêu có thể mỗi ngày đều sống vui vẻ hạnh phúc. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (214)Âu Dương Thụy trở lại phòng của mình, cửa không khóa, Âu Dương Thụy đẩy ra đi vào, vừa vào đã nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường xem album hình lúc nhỏ của anh.bên diễn đàn có thông báo xử lí cmt của những bạn spoil truyện rồi đó mấy bạn, các bạn đừng đi spoil lung tung kẻo mấy mod dí đó :vCá nhân mình edit truyện mình cũng không mong muốn thấy cmt spoil của bạn nào về truyện của mình đang làm.Âu Dương Thụy không tiếng động đi tới bên giường, anh cúi người xuống hướng phía lỗ tai của Hạ Tịch Nguyệt nhẹ giọng nói:“Vợ à, em đang xem cái gì đó, xem say sưa như vậy.”“A ——!”Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên bị dọa sợ hết hồn, bất mãn kêu:“Tại sao anh đi bộ không có tiếng động gì hết?”“Là do bà xã xem đến nhập tâm chứ bộ.”“Xem hình lúc bé của anh.’Hạ Tịch Nguyệt vui mừng đưa cuốn album trong tay lên.“Hình thì có gì để nhìn, người thật đang ở trước mặt em, em nghĩ thấy thế nào?”Âu Dương Thụy sa sầm mặt nói.“Sao có thể giống nhau chứ, anh xem cái này rất đáng yêu, còn nữa anh xem hình này cười rất ngọt.”Hạ Tịch Nguyệt chỉ vào từng tấm hình vui mừng nói với Âu Dương Thụy.“Nào có đáng yêu đâu?”Âu Dương Thụy nói xong nở nụ cười yêu nghiệt trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, rõ ràng là muốn quyến rũ cô. Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, bất giác cô thấy nổi da gà, mặt đen lại quát:“Âu Dương Thụy, anh có thể đừng