Pair of Vintage Old School Fru
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

khế ước có nhiều điều khoản như vậy, lúc nào cũng đem ra đối phó cô. Hạ Tịch Nguyệt hối hận lắm rồi.

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (75)

Cô thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ký tên bừa nữa, cho dù có ký tên trong hợp đồng 10 tờ dài thì cũng phải nhìn từng câu từng chữ rõ ràng, đọc kĩ, hiện tại là hậu quả sau khi ký bừa, quả thật lỡ một bước ngàn năm ân hận.

Cứ như vậy, không biết chú rể ở bên tai cô dâu nói những gì mà sau khi cô dâu nghe được lời chú rể nói lập tức xấu hổ cười tươi, trong nháy mắt nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc hoàn mỹ đó.

“Tách.”

“Tách.”

Nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng tìm được cảm giác, không ngừng chụp.

“Tách.”

“Tách.”

“Được, rất tốt, cô dâu khoác tay lên vai chú rể, cúi đầu thấp xuống, đến gần môi của chú rể.”

Hạ Tịch Nguyệt nghe được nhiếp ảnh gia nói như vậy, chầm chầm không chịu cúi đầu, cũng không chịu đưa tay lên vai Âu Dương Thụy. Không sai, cô đang xấu hổ, cô không có can đảm ở trước mặt nhiều người làm động tác này. Nhiếp ảnh gia như nhìn được cô đang xấu hổ, lập tức khuyên:

“Cô dâu xấu hổ ư, cô dâu không cần xấu hổ, hai người kết hôn, chú rể là của cô, đặt tay lên bả vai không có gì quan trọng”

Nhân viên bên cạnh nghe được lời của nhiếp ảnh gia thì cũng cười nói:

“Cô dâu đừng thẹn thùng, cô xem chút rể rất đẹp trai nha!”

Làm cho Hạ Tịch Nguyệt càng thêm xấu hổ, mặt đỏ thêm. Âu Dương Thụy thấy dáng vẻ quẫn bách của cô, cầm lấy tay Hạ Tịch Nguyệt đưa lên vai mình, cười nói với những nhân viên kia:

“Vợ tôi trước mặt người ngoài hay xấu hổ, mong các vị tha lỗi, nói chuyện lưu tình, không nên chọc cô ấy, như vậy cô ấy càng xấu hổ hơn.” Nghe lời Âu Dương Thụy nói có vẻ như là một người chồng tốt tận tình chăm sóc vợ mình. Hạ Tịch Nguyệt khi dễ nhìn Âu Dương Thụy thầm nghĩ:

“Thật đúng là nói dối không đỏ mặt, để cho người khác hiểu nhầm anh ta yêu vợ mình nhiều như thế nào, thật đúng là giả dối.”

Nhân viên bên cạnh nghe được Âu Dương Thụy nói như vậy, hâm mộ Hạ Tịch Nguyệt có thể gả cho một người chồng đẹp trai tỉ mỉ lại biết quan tâm. Hạ Tịch Nguyệt thật đúng là có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra.

Chương 24: Một ngày trước hôn lễ

Chụp hình cưới xong, mặt của Hạ Tịch Nguyệt cười cũng cứng ngắc, cô lấy tay vỗ nhẹ mấy cái vào mặt cho cơ mặt thả lỏng, trong lòng oán giận: “chụp hình cưới đúng là công việc tiêu hao thể lực, chốc lát lại thay quần áo đổi địa điểm, còn phải trang điểm lại, mệt chết cô rồi, lần tới kết hôn đánh chết cô cũng không làm nữa.”

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (76)

“Rất mệt hả?”

Ngồi trên xe, Âu Dương Thụy quan tâm hỏi.

“Dĩ nhiên là mệt rồi, mặt cười đến cứng ngắc, lần sau tôi kết hôn nhất định sẽ giản lược không chụp hình cưới, mệt mỏi lại lãng phí tiền.”

Hạ Tịch Nguyệt mệt không còn hơi sức để nói. Nghe Hạ Tịch Nguyệt nói kết hôn lần sau, Âu Dương Thụy mặt đen thui, ngưng cười không vui nói:

“Còn có lần sau ư, Hạ tiểu thư vốn định kết hôn mấy lần, lần này còn chưa kết thúc đã nghĩ đến lần sau rồi!”

“A, nói sai rồi, nói sai rồi, có nhân vật lớn như tổng giám đốc Âu Dương, tôi sao có thể để ý người khác chứ, tôi khâm phục tình cảm của ngài, giống như nước sông cuồn cuồn, triền miên không dứt.”

Nói xong, Hạ Tịch Nguyệt còn làm mặt quỷ le lưỡi đối với Âu Dương Thụy, giả bộ làm rất quái đản. Nhưng Âu Dương Thụy nói ở trong lòng với Hạ Tịch Nguyệt:

“Em có kết hôn một trăm, một ngàn, một vạn lần thì chú rể của em cũng vĩnh viễn không thể thay đổi, người đó là anh – Âu Dương Thụy.”

“Đây không phải là đường về công ty, đi đâu?” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy hỏi.

“Đương nhiên là đưa em về nhà nghỉ ngơi, không phải em kêu mệt sao? Hôn lễ của chúng ta một tuần sau sẽ cử hành, một tuần này em ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt”

Âu Dương Thụy nói đến.

“A, thế nào lại gấp như vậy?”

“Anh muốn mau sớm ổn định thị trường chứng khoán.” =))) trên cả xạo

“Vậy anh và Đông Phương Húc bàn bạc xong chưa?”

Hạ Tịch Nguyệt không nghe được âm thanh nói đến.

“Cái gì, em lặp lại lần nữa, anh nghe không rõ!”

Âu Dương Thụy lần này là thật không có nghe rõ.

“Không có gì.”

Hạ Tịch Nguyệt lỡ miệng phủ nhận. Cô nghĩ cái kia là gia đình nhà chồng tương lai *** đi, không cần nói cho cô biết.

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời Âu Dương Thụy ở nhà một tuần, ngày mai là hôn lễ, nói không khẩn trương là giả, mặc dù chỉ là khế ước kết hôn, nhưng giấy hôn thú là thật. Âu Dương Thụy nói tất cả anh đã thu xếp xong, cô chỉ cần mặc áo cưới xuất hiện tại hôn lễ là được.

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (77)

Buổi chiều, Hạ Tịch Nguyệt mua một bó hoa tươi, đi tới mộ cha mẹ, cô nghĩ ngày mai mình kết hôn, nên đến nói cho cha mẹ một tiếng. Đi tới trước bia mộ của cha mẹ, đặt hoa bách hợp mà mẹ thích nhất lên, sau đó dọn dẹp bụi rậm và cỏ dại quanh mộ cho sạch sẽ. Cô ngồi xuống tựa đầu vào tấm hình trên bia mộ, cười nói:

“Cha mẹ, Nguyệt Nguyệt ngày mai phải kết hôn, trước kia hai người nói con như trẻ con, ai cũng không thèm cưới, lại sợ nhà chồng không tốt với con, chỉ hy vọng con tìm người ở rể, như vậy con sẽ ở bên cạnh cha mẹ cả đời, nhưng bây giờ Nguyệt Ngu