Polly po-cket
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

ân chúng ta muốn gặp ông, làm phiền ông đi theo chúng ta một chuyến.”Khẩu khí nói chuyện giống như đó là chuyện dĩ nhiên.“Chủ nhân các người tên gì?”Người đàn ông vừa định trả lời thì tiểu đệ bên cạnh nhắc nhở.“Lão đại đừng tin ông ta nói nhảm, chủ nhân vẫn còn đang chờ chúng ta trở về.”“Đúng, các anh em lên cho tôi.”“Hừ…”Ông cụ bất mãn lên tiếng. Chốc lát sau tiếng đánh nhau ngưng, chỉ thấy mình ông cụ anh tuấn đi ra, không hổ năm đó là bá chủ một phương, bãn lĩnh không nhỏ, nhìn bọn họ khinh bỉ nói:“Hừ, lão già ta lúc lăn lộn thì các người vẫn còn bú sữa mẹ , đúng là không biết tự lượng sức mình.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (244)Nói xong ông cụ lại trở về, vì món đồ chơi đã bị đánh hỏng, ông cụ lại đến trung tâm chọn lại. Mà trong quá trình đánh nhau, điện thoại của ông đã rớt ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt lo lắng chờ điện thoại, tiếng chuông vang lên Hạ Tịch Nguyệt không nhìn đã vội bắt máy:“Ông ngoại?”“A,..tôi không phải ông ngoại làm thế nào? Nếu muốn biết ông của cô, tôi lệnh cô một mình đến bến tàu Tân Hải, quá giờ sẽ không kịp.”Chỉ thấy đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên.“Anh là Tư Mã Niệm Tổ, tại sao tôi phải tin lời anh?”Hạ Tịch Nguyệt tỉnh táo nói.“Cô đã biết tôi là ai vậy thì dễ dàng rồi. Có tin hay không thì tùy cô, chẳng qua nếu như cô không tới, tôi nghĩ cô sẽ hối hận cả đời. Nhớ đừng thông báo với những ai khá, nếu không cô sẽ nhìn thấy thi thể mà thôi, cô còn 57 phút.”Nói xong Tư Mã Niệm Tổ cúp điện thoại.Hạ Tịch Nguyệt bấm số điện thoại của ông cụ như điện thoại lão gia tử không gọi được. Hạ Tịch Nguyệt trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng lại không dám nói cho Âu Dương Thụy.“Làm thế nào? Làm thế nào?”Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nghĩ cách. Cuối cùng vẫn quyết định đi đến chỗ Tư Mã Niệm Tổ. Thời điểm đi ra bị Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy, bà lo lắng hỏi:“Nguyệt Nguyệt con muốn đi đâu?” Hiện tại bụng cô đã hơn tám tháng sắp đến tháng thứ chín rồi, bụng lớn đi ra ngoài ai mà không lo.“Mẹ, Vân Nặc có chuyện hẹn con ra ngoài một chút, con đi rồi sẽ trở lại.”Hạ Tịch Nguyệt nói xong không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói tiếp đã chạy ra ngoàiĐi tới bến tàu Hạ Tịch Nguyệt định cầm điện thoại di động lên gọi cho Tư Mã Niệm Tổ thì phát hiện vừa rồi mình hốt hoảng không có mang theo. Cô định kêu người thì phía sau bị người ta làm cho hôn mê. Hạ Tịch Nguyệt kể từ khi mang thai độ nhạy bén cũng kém đi.“Hừ, Âu Dương Thụy, lần này sẽ là ngày tận thế của mày.”Ôm Hạ Tịch Nguyệt trong ngực, Tư Mã Niệm Tổ lạnh giọng nói.Mộc Tiểu Tiểu chờ mòn mỏi vẫn không thấy Hạ Tịch Nguyệt trở lại, không yên lòng nên báo cho Âu Dương Thụy.Âu Dương Thụy đang trên đường về cũng đã gọi cho Vân Nặc, cô nói Hạ Tịch Nguyệt không có hẹn gặp cô ấy. Nghe xong lời nói của Vân Nặc, lòng Âu Dương Thụy càng thêm nặng nề.Sau khi về đến nhà nghe được mẹ thuật lại mọi chuyện lúc Hạ Tịch Nguyệt đi, Âu Dương Thụy về phòng ngủ nhìn thấy điện thoại ở trên giường bên trong nó có cuộc gọi được ghi lại, Âu Dương Thụy đại khái đoán được chuyện đã xảy ra. Đúng lúc đó thì ông cụ trở về, vui vẻ nói: BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (245)“Nguyệt Nguyệt, con mau xem này, ông đã mua cho con cái gì?”Âu Dương Thụy thấy ông cụ, có chút tức giận.“Ông à, ông rốt cuộc đã đi đâu, tại sao Nguyệt Nguyệt gọi cho ông lại không được?”“A hôm nay ra cửa gặp phải mấy tên ngán chân nên làm hỏng điện thoại rồi.”Ông cụ cẩu thả nói.“Cái gì, ông à, tại sao ông không về sớm chút như vậy Nguyệt Nguyệt không cần đi cứu ông rồi.”Âu Dương Thụy tức giận nói.“Cái gì cứu ta, con nói rõ xem nào.”Sau đó Âu Dương Thụy đại khái nói chuyện cho ông cụ nghe, ông cụ hối hận hôm nay rảnh rỗi ra ngoài làm gì.“Ông à, hiện tại việc cấp bách là cứu Nguyệt Nguyệt. Ông đừng lo lắng” Sợ ông cụ tự trách mình, cho nên Âu Dương Thụy an ủi ông trước.Âu Dương Thụy đang trên đường trở về Ám Dạ liền gọi điện cho Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc.“Làm sao lại không lo chứ? Tất cả là tại ông. Vậy con biết đó là do ai làm không? Ông cụ lo lắng hỏi.“Con biết, bây giờ ông lên lầu ngủ đi, con đồng ý với ông nhất định sẽ mang Nguyệt Nguyệt trở về an toàn. Tin tưởng con.”“Ừ.”Ông cụ có chút áy náy nói. Biết mình ở chỗ này không giúp được gì nên không làm phiền thì tốt hơn.Chốc lát Đông Phương Húc và Tư Đồ Triệt còn có Tứ đại hộ pháp đến.Vì Hạ Tịch Nguyệt đang mang thai nên chân tay sung vù, nhẫn cưới sớm bị cô tháo ra. Cho nên không cách nào dùng định vị xác định vị trí của cô được.Hạ Tịch Nguyệt ngủ đến tối thì tỉnh lại, thấy một người phụ nữ bên cạnh giường, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi: “Cô là ai?”“Cô đã tỉnh rồi à?” Người phụ nữ dịu dàng nói.“Cô còn chưa nói cho tôi biết cô là ai?”“Tôi là thư kí của Tư Mã Niệm Tổ, Quan Huệ Nghiên.”Quan Huệ Nghiên tự nhiên nói không chút nào giấu diếm.“Quan Huệ Nghiên, Tư Mã Niệm Tổ, cô có quan hệ gì với Quan Huệ Di?”Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhớ đến qhd, không khỏi có chút tò mò. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (246)“Không ngờ Thụy lại nói cho cô biết những chuyện này, xem ra cô đã biết hết rồi. Tôi là em gái của qhd.”Từ trong lời nói của Quan Huệ Nghiên, Hạ Tịch