pacman, rainbows, and roller s
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

đài, nhanh chóng cởi cái quần cuối cùng của Âu Dương Thụy xuống, nhìn vóc người Âu Dương Thụy hoàn mỹ, Hạ Tịch Nguyệt thật kích động muốn chảy máu mũi. Nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang nhìn mình thân thể mà phát ra ánh mắt sững sờ, Âu Dương Thụy hài lòng cực kỳ.“Ha ha ha ~.”Nghe được Âu Dương Thụy tiếng cười, Hạ Tịch Nguyệt mới lấy lại tinh thần. Lúng túng lau chùi thân thể cho Âu Dương Thụy. Chờ tắm xong ra ngoài về sau chỉ thấy Âu Dương Thụy sảng khoái tinh thần, mà sắc mặt Hạ Tịch Nguyệt như táo đỏ. Lại ở trong bệnh viện thêm một tuần lễ, Âu Dương Thụy mãnh liệt yêu cầu mình phải ra khỏi viện về nhà dưỡng bệnh. Vốn là Âu Dương Thụy sẽ nằm viện một tuần mới được xuất viện nếu không phải Hạ Tịch Nguyệt không cho anh thì đã không kéo dài như vậy. Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý, cô thu thập hành lí xong liền nói với anh:“Anh ở đây đợi em….em muốn đi hỏi Tư Đồ Triệt xem còn phải chú ý thêm điều gì nữa không?”“Đừng đi, anh không sao mà.”“Không được.”Hạ Tịch Nguyệt không đồng ý sau đó đi ra ngoài tiến đến văn phòng của Tư Đồ Triệt. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (188)Ở trên đường cô gặp Đông Phong đang chuyển hành lí, Hạ Tịch Nguyệt vội cản anh ta lại nói:“Đông Phong, anh qua đây tôi có việc tìm anh.”“Phu nhân, mời nói.”Đông Phong tôn kính nói.“Anh qua đây.”Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền đem Đông Phong kéo đến một xó xỉnh hẻo lánh. Mà Bắc Minh đang theo sau liền nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò đuổi theo.Trong góc khuất Hạ Tịch Nguyệt lập tức nói:“Đông Phong, tôi muốn xin anh đồng ý tôi một chuyện.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Đông Phong cầu xin.“Phu nhân xin đừng nói như vậy, có chuyện gì phu nhân cứ việc phân phó Đông Phong, ở không nên nói như thế .”Nghe được Hạ Tịch Nguyệt nói ‘ xin ’, Đông Phong rất kinh ngạc. Hạ Tịch Nguyệt vẫn luôn vô cùng tôn kính bọn họ, cũng sẽ không bởi vì cái thân phận Môn chủ phu nhân này mà đối với bọn họ phách lối.“Nếu như mà tôi nói chuyện này, anh không thể nói cho Thụy biết được?”Hạ Tịch Nguyệt thử dò xét.“Không thể nói cho Môn chủ, phu nhân cái này, thuộc hạ sợ rằng không làm được.”Đông Phong có chút hơi khó xử.“Trước hết anh đừng cự tuyệt yêu cầu của tôi, hãy nghe tôi nói hết rồi tính cũng không muộn.”“Vâng, phu nhân cứ nói.”“Tôi muốn học võ để có thể tự bảo vệ mình không bị tổn thương.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Đông Phong kiên quyết nói.“Phu nhân cái này?” Đông Phong có chút không rõ hỏi.Biết Đông Phong không rõ, cho nên Hạ Tịch Nguyệt giải thích: “Anh cũng biết mấy lần Thụy suýt vì tôi mà bị thương, cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Hiện tại lại bị Diệm Môn hại nên tôi nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì tôi sẽ thành gánh nặng của Thụy. Không, hiện tại tôi đã là gánh nặng rồi.”Tôi biết rõ mặc dù Thụy muốn tốt cho tôi, nhưng tôi nghĩ cách bảo vệ mình tốt nhất chính là tự học võ để bảo vệ mình, cho nên tôi muốn học bắn súng, tôi nhất định phải bảo vệ mình và bảo vệ người quan tâm tôi.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Đông Phong hết sức kiên định nó.“Được, được, phu nhân nói rất hay.”Lúc này, Bắc Minh cũng từ trong ngõ ngách vỗ tay khen ngợi đi ra. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (189)“Làm sao anh ở chỗ này?”Thấy Bắc Minh Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.“Phu nhân, thật xin lỗi, bởi vì mới vừa rồi gặp cô và Đông Phong lén lút cho nên mới tò mò đi theo tới đây. Chẳng qua tôi thấy phu nhân nói rất hay. Phu nhân nghĩ như thế là đúng, phương pháp bảo vệ tốt nhất là tự mình bảo vệ mình. Nếu như phu nhân muốn học thì Bắc Minh nguyện ý giúp sức.”Bắc Minh nhìn Hạ Tịch Nguyệt, hắn ta tôn trọng nói.“Có thật không, anh không nói cho Thụy. Môn chủ của anh?”Hạ Tịch Nguyệt không xác định hỏi.“Tôi đồng ý phu nhân sẽ không nói, nhưng phu nhân cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”“Hả?” Hạ Tịch Nguyệt không hiểu nhìn về phía Bắc Minh.“Nếu như một ngày Môn chủ phát hiện ra tôi lừa người thì cô nhất định phải đứng ra nói chuyện cho tôi. Bởi vì lúc môn chủ tức giận không lí trí thì chỉ có phu nhân mới ngăn cản được người mà thôi.”Chuyện cười, Bắc Minh mới không có ngu như vậy. Nếu không nói cho Môn chủ cũng phải làm chuẩn bị trước. Nếu như Môn chủ biết về sau phải làm sao? Đương nhiên là ở trước mặt ban cho một kim bài miễn tử rồi.’“Đó là đương nhiên, tôi bảo đảm Thụy một khi phát hiện,tôi sẽ giúp anh ra mặt giải quyết.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Bắc Minh bảo đảm.“Phu nhân kia nghĩ muốn học lúc nào?” Bắc Minh nhìn Hạ Tịch Nguyệt lập tức hỏi.“Đợi đến Âu Dương Thụy đi làm, tôi sẽ tới Ám Dạ tìm các người, nhưng các người phải nói địa chỉ cho tôi biết.” Đương nhiên phải đợi Âu Dương Thụy đi làm cô mới học được, Hạ Tịch Nguyệt chưa từng tới Ám Dạ nên cần phải biết địa chỉ.“Được, nhưng phu nhân cô có thể chị khổ sao? Loại võ công này không phải một hai ngày có thể luyện được, n ếu như không có ý chí thì tôi khuyên cô không nên thử.” Bắc Minh nghiêm túc nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.“Ai nói tôi chỉ nói cho có, ai nói tôi không thể chịu khổ, tôi đã học Taekwondo 10 năm, 20 năm học khiêu vũ, những khổ sở này đối với tôi có là gì?”“Vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy đi.”“Cám ơn anh, Bắc Minh.”Hạ Tịch