
mình, vết thương nhỏ này có là cái gì.“Ừ, ừ, em không sao, anh đừng nói chuyện, tránh mất thể lực.”Hạ Tịch Nguyệt khóc không ra tiếng mà nói. Nghe được âm thanh Hạ Tịch Nguyệt, lại thêm vào vết thương truyền tới đau đớn, Âu Dương Thụy rốt cuộc không nhịn được hôn mê bất tỉnh.“Thụy, Thụy. . . . . . .”Thấy Âu Dương Thụy hôn mê bất tỉnh, Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi tên anh.“Không có chuyện gì đâu chị dâu, tất cả giao cho tôi.” Tư Đồ Triệt vào phòng giải phẩu an ủi Hạ Tịch Nguyệt.“Phanh ——.”Cửa phòng giải phẫu đóng lại. Hạ Tịch Nguyệt đứng ở ngoài đó chờ Âu Dương Thụy ra ngoài.Đông Phương Húc cùng Vân Nặc cũng chạy tới.Hạ Tịch Nguyệt ở đó bất động không ăn uống gì suốt ba canh giờ, cô không khóc cứ ở đó như một pho tượng.Vân Nặc thấy Hạ Tịch Nguyệt như vậy, đau lòng đi tới an ủi:“Nguyệt Nguyệt, sẽ không có chuyện gì , cậu nghỉ ngơi một chút đi.”“Vân Nặc, anh ấy vẫn còn ở bên trong, mình sao có thể ngồi yên được. Cậu không biết đâu, mình thấy Âu Dương Thụy chảy máu rất nhiều, anh ấy bị thương trước mặt mình, anh ấy gục trước mắt mình. Anh ấy vì mình mà bị thương, lúc nào anh ấy cũng vì mình mà bị thương hết cả, mình làm sao bây giờ, mình sợ anh ấy bỏ mình lại, mình sợ mình lại như trước kia, mình chỉ có một mình.”Hạ Tịch Nguyệt sợ hãi kêu khóc.“Sẽ không, sẽ không, Nguyệt Nguyệt vĩnh viễn đều không phải là một người, Nguyệt Nguyệt còn có mình, còn có những người bạn quan tâm cậu mà.”Vân Nặc kéo Hạ Tịch Nguyệt vào lòng an ủi.“Đúng vậy, chị dâu, chị đừng khóc nữa, đừng hành hạ mình, Thụy yêu chị, đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại sẽ đau lòng khi thấy chị khóc đó.” Đông Phương Húc khuyên giải.“Anh nói đúng, tôi không khóc, tôi không rơi nước mắt nữa, Thụy ghét nhất tôi khóc, bởi vì như thế anh sẽ đau lòng, từ nay về sau Hạ Tịch Nguyệt tôi không bao giờ khóc nũa. Cũng không để Thụy đau lòng vì tôi nữa.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (173)Hạ Tịch Nguyệt ở trong ngực Vân Nặc, vừa lau chùi nước mắt của mình vừa nói.“Nguyệt Nguyệt, cậu đừng như thế, cậu như vậy làm chúng mình rất lo lắng.”Thấy Hạ Tịch Nguyệt tra tấn mình như vậy Vân Nặc không khỏi cũng đau lòng nước mắt chảy xuống.“Không khóc, mình không muốn Thụy tỉnh lại thấy mình khóc, như vậy anh ấy sẽ lo lắng.”Nói xong Hạ Tịch Nguyệt lại bất động ngồi ở chỗ này, vô luận ai nói cái gì cô cũng không đứng lên. Rốt cuộc, sau tám giờ phẫu thuật, Tư Đồ Triệt cuối cùng đã đi ra ngoài. Lấy khẩu trang ngoài miệng xuống, Tư Đồ Triệt liền hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nói:“Chị dâu đã không sao rồi, giải phẫu thành ocong, Thụy bây giờ không còn nguy hiểm tính mạng nữa, chờ thuốc mê qua đi sẽ tỉnh lại.”“Cám ơn anh.”Nghe được Âu Dương Thụy không có chuyện gì, phút chốc kia Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được nữa hôn mê bất tỉnh.“Chị dâu!”“Nguyệt Nguyệt.”“Phu nhân.”Đông Phương Húc Vân Nặc còn có Đông Phong kêu lên. Tư Đồ Triệt lập tức tiến lên kiểm tra một phen sau đó nói:“Không có việc gì, do quá lo lắng một ngày không ăn gì nên té xỉu. Đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi.”Lần này Âu Dương Thụy nhặt về được một cái mạng vì viê đạn đi trệt lồng ngực một centimet, nếu như không may mắn có lẽ hoa đà tái thế cũng không cứu được anh nữa.Hạ Tịch Nguyệt vừa tỉnh lại liền nhìn đến trên tay mình đầy ống truyền dịch. Thấy Vân Nặc đang ngồi ở mép giường Hạ Tịch Nguyệt lập tức hỏi:“Thụy đâu?”“Anh ấy không có việc gì nữa đang ở phòng bệnh, thuốc tê còn chưa tan hết.”Vân Nặc hướng Hạ Tịch Nguyệt nói.“Cái gì, mình muốn đi xem anh ấy.”Nói xong Hạ Tịch Nguyệt nhổ hết kim tiêm trong tay, ngồi dậy bước xuống giường.“Nguyệt Nguyệt trước hết cậu hãy ăn uống chút gì đó, mình sẽ đưa cậu đến gặp Âu Dương Thụy, thân thể của cậu cần phải chăm sóc nếu không cậu muốn khi Âu Dương Thụy gặp cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng này sao?”Vân Nặc khuyên nhủ.“Đúng, mình không thể để cho Thụy lo lắng, mình phải bảo vệ bản thân mình cho tốt. Vân Nặc cậu mau lấy cơm cho mình ăn, ăn xong mới có sức để chăm sóc Thụy.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (174)“Được, mình lập tức đến đưa cho cậu”Thấy Hạ Tịch Nguyệt muốn ăn thứ gì đó rồi, Vân Nặc cũng vui mừng. Hạ Tịch Nguyệt cứ như vậy ăn đồ do Vân Nặc mang đến bất kể ngon hay không ngon cô đều ăn. Cô ăn để lấy sức chăm sóc cho Âu Dương Thụy.Ăn cơm xong về sau, Hạ Tịch Nguyệt lập tức liền chạy về phía phòng bệnh Âu Dương Thụy. Thấy anh đang mang chụp dưỡng khí, Hạ Tịch Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này còn có một mặt yếu ớt như vậy. Anh vẫn luôn là cường thế như vậy. Giống như không có chuyện gì là có thể đánh gục anh.Nhìn người đàn ông yếu đuối nằm trên giường bệnh nước mắt Hạ Tịch Nguyệt rơi xuống. Đã nói không khóc nữa nhưng không thể nào tự kiềm chế được bản thân mình không khóc.Hạ Tịch Nguyệt vừa lau nước mắt của mình vừa đi đến bên giường Âu Dương Thụy. Nắm lên tay Âu Dương Thụy nói:“Ông xã, thật xin lỗi, thật xin lỗi, vì em nên anh mới bị thương, đều do em. Nếu em không yếu đuối, nếu em mạnh mẽ một chút, có lẽ anh sẽ không vì em mà bị thương.”Lần đầu tiên Hạ Tịch Nguyệt cảm giác mãnh liệt rằn