
uái xảy ra không biết nên khóc hay nên cười. Trong lúc nhất thời Hạ Tịch Nguyệt cách biểu đạt tình yêu say đắm của vợ chồng Âu Dương Thụy đã tạo thành một trào lưu. Tất cả nam nữ trẻ tuổi đều học theo phương thức hai người thể hiện tình yêu với đối phương.Hạ Tịch Nguyệt tức giận nhìn tờ báo trong tay, thật đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.Buổi tối Âu Dương Thụy vừa tan tầm về nhà thì thấy Hạ Tịch Nguyệt đang giận dỗi ngồi ở sofa phòng khách. Trên mặt rõ ràng viết: tôi đang mất hứng.Âu Dương Thụy để cặp tài liệu xuống đi tới ngồi bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, cười nói: “Thế nào vợ yêu?”“Anh nói thế nào?”Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát.” Em không phải nói làm sao anh biết à?”Âu Dương Thụy làm bộ cái gì cũng không biết.“Anh….anh tại sao lại viết những lời đó?”“Anh nói những lời đó à?”“Đúng là, được được….”Hạ Tịch Nguyệt nín nửa ngày không nói được lời nào, mặt giận đến đen lại.“Ha ha ha, vợ à, ngoan đừng giận nữa, chúng ta đi ăn.”Âu Dương Thụy dụ dõ nói.“Không ăn, anh ngày nào cũng khi dễ em.”Hạ Tịch Nguyệt bất mãn nói. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (106)“Nếu ngày nào đó anh không khi dễ em em sẽ cảm giác nguy đó.”Âu Dương Thụy có bộ mặt phớt tỉnh nói.“Ai da, ý em không phải là cái khi dễ đó, em nói là cái khi dễ này.”Hạ Tịch Nguyệt vụng về biện giải.“Cái gì là cái gì?”Âu Dương Thụy làm bộ không nghe rõ.“Thôi chúng ta đi ăn cơm đi.”Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nếu nói thì Âu Dương Thụy lại lừa ngay.Ồn ào của vợ chồng cũng đi qua, sau đó bình tĩnh lại.Trên bàn ăn Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn cơm vừa nói với Âu Dương Thụy:“Em muốn tiếp tục học, hiện tại đã nghỉ lâu rồi, em muốn về trường học khiêu vũ lại.”Tiếp tục học khiêu vũ Hạ Tịch Nguyệt đã nghĩ kĩ rồi mới quyết định.“Ừ cũng được, anh sẽ giúp em làm, dù sao em ở nhà cũng buồn bực nếu em đã muốn đi học thì anh không phải đối. Nhưng em phải về nhà ở, không được ở kí túc xá.”Âu Dương Thụy nói bằng giọng phục vụ quên mình.“Nhưng nếu có khóa buổi tối thì làm thế nào? Em còn phải luyện tập khiêu vũ nữa.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy khổ sở nói.“Anh sẽ cho tài xế đón em, trễ thế nào cũng không sao.”Âu Dương Thụy kiên quyết.Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Âu Dương Thụy từ phía sau ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, lẳng lẽ nói bên tai của Hạ Tịch Nguyệt:“Vợ này anh có món đồ muốn tặng em.”Hạ Tịch Nguyệt quay đầu kinh ngạc nhìn Âu Dương Thụy.“Em theo anh tới đây.”Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt tới giường tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp nhung nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn xinh đẹp: “Thật là đẹp!”Hạ Tịch Nguyệt thấy nhẫn trong hộp vui mừng nói.“Cũng biết em thích nhẫn, lúc kết hôn xong em cũng không có mang mấy lần, cho nên tìm người làm theo yêu cầu, bởi vì người thiết kế làm mất thời gian cho nên mới trễ như vậy. Em về sau phải đeo vào không được lấy xuống.”Âu Dương Thụy cầm nhẫn đeo vào tay Hạ Tịch Nguyệt, dặn dò cô.Đôi nhẫn cưới này Âu Dương Thụy đặc biệt tìm người thiết kế mất hơn một tháng mới hoàn thành. Âu Dương Thụy vô cùng để ý đến chuyện Hạ Tịch Nguyệt không đeo nhẫn cưới.Hiện tại nghe cô muốn đi học, Âu Dương Thụy càng không kịp chờ phải cho cô đeo nhẫn, để người khác biết cô là hoa đã có chủ, cắt đứt những ý nghĩ của họ, như vậy bớt đi tình địch.Chiếc nhẫn này đơn giản chỉ có một viên kim cương nhỏ ở phía trên, hơn nữa còn là kim cương phấn. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (107)Hạ Tịch Nguyệt nhìn nhẫn trên tay cô rất thích. Cô vui vẻ nói: “Nhẫn lúc trước kim cương rất lớn, em sợ gặp phải cướp chặt tay em thì làm sao?”Âu Dương Thụy dở khóc dở cười nghe thấy cô nói như vậy. Anh nhẹ nhàng vân vê lỗ mũi của Hạ Tịch Nguyệt, giọng cưng chìu nói: “Cái nhẫn này ở bên trong có khắc tên chúng ta. Cái này của em viết XXYLOVEOYR còn của anh thì OYRLOVEXXY.”Còn có gắn định vị trong chiếc nhẫn này nhưng Âu Dương Thụy không nói cho Hạ Tịch Nguyệt biết. Dù cô ở đâu anh cũng biết được. Không chỉ biết cô ở đâu, ngay cả Hạ Tịch Nguyệt nói gì Âu Dương Thụy cũng có thể nghe được.“Thật sao?”Hạ Tịch Nguyệt giơ chiếc nhẫn của Âu Dương Thụy lên quan sát.“Bây giờ anh có thể mời vợ xin đẹp của anh đeo nhẫn cho anh được không?”Âu Dương Thụy cười đối với Hạ Tịch Nguyệt nói đến.” Dĩ nhiên có thể.”Hạ Tịch Nguyệt cười đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay Âu Dương Thụy.” Ai, Âu Dương Thụy, kim cương phía trên này hình như là màu hồng.”Hạ Tịch Nguyệt giống như là phát hiện ra điều mới, hưng phấn nói.Kim cương màu hồng hết sức hiếm có. Xuất hiện một khỏa thô chui tỷ lệ thành công chỉ có một phần triệu, mà thô chui cắt mài thành bảo thạch cấp phần trăm kim cương 20%, còn lại là kim cương cấp kỹ nghệ, về phần một khỏa nguyên thạch muốn mài thành một khỏa kim cương ưu chất ít nhất tổn thất một nửa trở lên.Cho nên kim cương màu hồng rất hiếm thấy, mỹ lệ khiến nó trở thành châu báu trang sức đắt giá nhất thế giới. Viên kim cương nhỏ màu hồng này Âu Dương Thụy vất vả mới lấy được.Bởi vì kim cương này mà Âu Dương Thụy tìm hơn một tháng. Hạ Tịch Nguyệt không biết viên kim cương này đắt hơn viên kim cương kia.Hạ Tịch Nguyệt mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng thích ngọc khí đối với mấy l