
h Nguyệt, kích động nói.“Ha ha ~, anh muốn nghe một trăm lần thì phải có người nói mới được chứ.” Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói ở trong ngực Âu Dương Thụy.“Vợ à, anh còn muốn nghe, em có thể lặp lại lần nữa không?”“Không muốn.” Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói ở trong ngực của Âu Dương Thụy.“Vợ à?” Âu Dương Thụy giống như một đứa bé không được kẹo, cầu xin Hạ Tịch Nguyệt.“Anh thật sự muốn nghe như vậy?” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy, nói nghiêm túc.“Ừ, ừ, ừ, ừ. . . . . . .” Âu Dương Thụy gật đầu liên tục.“Chồng à, em yêu anh.” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy vui mừng nói.“Vợ à, anh còn muốn nghe, em có thể nói thêm một lần nữa không?” Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói.“Chồng à, em yêu anh.”“Vợ à, anh còn muốn một lần nghe nữa.”“Chồng à, em yêu anh.”. . . . . .Chỉ thấy hai người nói không ngừng một câu nói mà không biết mệt.Mà Hạ Tịch Nguyệt trải qua lần mất mát này, càng hiểu rõ tình yêu của Âu Dương Thụy đối với mình. Vì trước kia mình khác người nên cảm thấy ảo não. Nếu yêu sao còn phải trốn tránh, nếu yêu vậy thì thừa nhận đi.Nếu anh muốn nghe cô nói thì mỗi ngày cô đều nói cho anh nghe. Trước kia Âu Dương Thụy vui vẻ thì Hạ Tịch Nguyệt không nhất định phải vui vẻ, nhưng từ hôm nay trở đi Âu Dương Thụy vui vẻ, thì Hạ Tịch Nguyệt cũng cảm thấy vui vẻ. Hạ Tịch Nguyệt lớn tiếng nói ở trong lòng.Hạ Tịch Nguyệt ở trong bệnh viện hai ngày, Âu Dương Thụy một tấc cũng không rời, chăm sóc cô hai ngày. Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt mới vừa ăn cơm xong. Nhìn thấy Âu Dương Thụy, lập tức đi lên lắc lắc cánh tay của anh, nũng nịu nói: BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (66)“Chồng à, chúng ta về nhà đi có được hay không? Em không thích mùi thuốc khử trùng ở nơi này.”“Không được, Triệt nói thân thể em cần phải tĩnh dưỡng thêm” Âu Dương Thụy nhẹ giọng cự tuyệt.“Nhưng em cảm giác mình đã tốt hơn nhiều, cần tĩnh dưỡng cũng không nhất định phải ở bệnh viện, về nhà cũng có thể mà.”Hạ Tịch Nguyệt bất mãn bĩu môi nói.“Em muốn về nhà như vậy sao?”Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói nghiêm túc.“Ừ, ừ, ừ. . . . . . .”Hạ Tịch Nguyệt gật đầu nói vô cùng nghiêm túc.“Vậy cũng tốt, để anh nói cho Triệt một tiếng, sau đó làm thủ tục xuất viện cho em .” Âu Dương Thụy đứng dậy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cưng chìu nói .“A, chồng yêu vạn tuế.”Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói với Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhanh chóng làm xong thủ tục xuất viện cho Hạ Tịch Nguyệt. Cũng hỏi qua Tư Đồ Triệt những việc cần phải chú ý sau khi đẻ non.Hạ Tịch Nguyệt về tới biệt thự, vừa xuống xe liền giang hai cánh tay nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại nói với Âu Dương Thụy:“Chồng à, không khí trong nhà mình là tốt nhất.”Âu Dương Thụy cười, tiến lên ôm eo của Hạ Tịch Nguyệt, nhìn cô cười nói:“Em cũng đừng lo lắng nữa, anh đảm bảo mỗi ngày về sau em đều phải hít thở không khí trong lành ở chỗ này. Bởi vì về sau không có anh làm bạn thì không cho phép em đi ra ngoài một mình.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy kinh ngạc hỏi:“Cái gì, tại sao à?”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua.“Em cứ nói đi, em nói tại sao nào? Mỗi lần em đi ra ngoài đều bị thương cả. Anh nghĩ năng lực chịu đựng của trái tim anh còn chưa có mạnh mẽ như vậy. ”Âu Dương Thụy tức giận nói. Nhìn dáng vẻ Âu Dương Thụy tức giận, Hạ Tịch Nguyệt tự biết mình đuối lý. Mỗi lần cô đều đồng ý với Âu Dương Thụy mình nhất định sẽ bình an trở về, nhưng mỗi lần mình đều khiến cho anh đau lòng. Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói:“Em biết rồi.”Không đi ra ngoài thì không ra, dù sao cô cũng không có mấy người bạn cả, người bạn duy nhất là Vân Nặc đã đi hưởng tuần trăng mật mất rồi. Hiện tại thế giới của cô chỉ còn lại một mình Âu Dương Thụy thì còn có thể đi đâu đây. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (67)Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi đã nửa tháng. Nửa tháng này Âu Dương Thụy đều chăm sóc Hạ Tịch Nguyệt ở nhà, đem toàn bộ công việc giao cho Lãnh Hiên xử lý. Nếu Lãnh Hiên không xử lý được thì Âu Dương Thụy sẽ mở cuộc họp từ xa chỉ đạo.Trong nửa tháng này bất kể là có chuyện gì, Âu Dương Thụy vẫn không hề rời khỏi Hạ Tịch Nguyệt một bước. Hạ Tịch Nguyệt buồn chán nằm ở trên giường, đùa bỡn ngón tay của mình, không nhịn được nói thầm:“Thật nhàm chán .”Nhưng có Âu Dương Thụy tự mình trấn giữ, Hạ Tịch Nguyệt cũng không dám mở miệng yêu cầu đi ra ngoài. Đúng lúc ấy thì Âu Dương Thụy bưng một ly sữa tươi đi vào, nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười, sau đó đem sữa tươi đưa tới:“Uống hết sữa tươi đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn sữa tươi trước mắt rồi bất mãn nói với Âu Dương Thụy:“Em cũng không phải là heo ngủ ngày. Làm sao có thể ngủ được chứ?”Âu Dương Thụy cười dụ dỗ:“Vợ à, ngoan, chờ thân thể của em tốt lên rồi, anh liền dẫn em đi chơi có được hay không?”“Thật sao?” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nghiêm túc hỏi.“Ừ.”“Vậy chúng ta ngoéo tay đi.”Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền đưa một đầu ngón tay út về phía Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhìn bộ dáng ngây thơ của Hạ Tịch Nguyệt, bất đắc dĩ cũng phải đưa một đầu ngón tay út lên, ôm ngón tay út của Hạ