Ring ring
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

cho nên không để cho ông ngủ trên giường.

Âu Dương Bách yêu vợ như mạng nên đành phải làm theo, khi biết được hai mẹ con đã vui vẻ lại Âu Dương Bách nhanh chóng tìm phúc lợi cho bản thân.

“Anh trừ những thứ này không thể nói chuyện gì khác hơn sao?”

Mộc Tiểu Tiểu liếc Âu Dương Bách một cái, xoay người đi vào nhà.

“Bà xã.”

Âu Dương Bách thấy vợ mình tức giận, vội vàng chạy đuổi theo.

Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt về nhà sau đó định đến công ty làm việc.

Đến biệt thự, Âu Dương Thụy ngồi trên xe cười nói với Hạ Tịch Nguyệt:

“Vợ, tới rồi.”

Vì tối qua Hạ Tịch Nguyệt bị Âu Dương Thụy lăn qua lăn lại mệt muốn chết, sáng đã phải dậy sớm vì chuyện của mẹ con anh, vừa ngồi lên xe Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được ngủ thiếp đi.

Âu Dương Thụy ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô, rồi lại thử gọi:

“Vợ ơi, vợ ơi.” Âu Dương Thụy xem Hạ Tịch Nguyệt có vẻ không tỉnh lại, nở nụ cười đen tối nhích lại gần cô. Anh nhìn đôi lông mi đang nhắm chặt kia, vì ngủ say mà mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên như đang quyến rũ Âu Dương Thụy.

Âu Dương Thụy kiềm chế không được đành hôn lên môi cô. Lưỡi Âu Dương Thụy trêu đùa lưỡi của Hạ Tịch Nguyệt. Trong giấc mộng, Hạ Tịch Nguyệt vô thức đáp lại nụ hôn của Âu Dương Thụy điều này càng làm cho anh cao hứng, lúc ngủ say mình vẫn xuất hiện trong giấc ngủ của bảo bối.

Chân mày của Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên cau lại, rên rỉ ra tiếng. Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt sắp tỉnh lại lập tức rời môi cô. Kế tiếp Hạ Tịch Nguyệt mơ hồ mở mắt ra nhìn phía ngoài biệt thự, quay đầu nói với Âu Dương Thụy:

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (11)

“Sao anh không gọi em dậy?”

“Anh gọi rồi nhưng em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy.”

Âu Dương Thụy giải thích.

“Vợ à, mới vừa rồi em nằm mơ cái gì vậy, lại cười ngọt ngào thế.”

Âu Dương Thụy vui vẻ hỏi.

“À? Anh không nói thì em quên mất, vừa nãy em mơ thấy có con ruồi lớn cắn môi em, em dùng tay chụp nó nhưng nó vẫn còn cắn em, em dùng miệng của mình cắn lại, thật đúng em thấy môi mình tê tê, rất đau nha.”

Hạ Tịch Nguyệt cau mày mất hứng nói. Mặt Âu Dương Thụy đen thui khi nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói mấy lời này. Thì ra cô nghĩ anh là con ruồi tới cắn cô, cho nên mới hôn trả lại mình, anh tức giận nói:

“Em nói ai là con ruồi?” Hạ Tịch Nguyệt cứ có cảm giác môi của mình hơi ngứa, dùng gương trên xe soi một chút, nhìn đôi môi sưng đỏ Hạ Tịch Nguyệt đã hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cô đanh lại:

“Âu —— Dương —— Tthụy.”

“Ở đây, sao thế vợ?”

Âu Dương Thụy thấy cô tức giận, lập tức cười lấy lòng.

“Anh xem chuyện tốt anh làm đi, em thấy tê tê, thì ra anh chính là con ruồi đáng ghét đã cắn em.”

Hạ Tịch Nguyệt chỉ vào môi của mình mắng Âu Dương Thụy.

“Vợ à, điều này không thể trách anh, ai bảo lúc em ngủ đáng yêu như vậy, anh nhất thời không kiềm chế được.”

“Anh nói hay lắm, cứ như tất cả đều là lỗi của em.”

“Vợ à.”

Âu Dương Thụy mở to đôi mắt vô tội, ngọt ngào gọi cô.

“Anh, em không muốn nói với anh nữa, em muốn xuống xe.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa làm bộ muốn xuống xe. Âu Dương Thụy đã nhanh tay nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt cười nói:

“Vợ ơi, hôn chào buổi sáng anh đi.”

“Cái gì mà hôn chào buổi sáng, bây giờ đã trưa rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt.

“Vậy thì hôn buổi trưa.”

“Âu Dương Thụy, anh đủ rồi nha. Em muốn xuống xe, anh mau buông tay.”

“KHông thả, hôm nay em không hôn anh, anh không cho em xuống.”

“Anh……………”

Một lát sau Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy không chịu cho cô xuống xe, đành nhẫn nhịn nói:

“Được rồi, tới gần một chút.”

“Ừ.”

Âu Dương Thụy vui mừng gật đầu. Hạ Tịch Nguyệt nói xong hướng phía mặt Âu Dương Thụy hôn xuống.

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (12)

“Không được, em phải hôn miệng mới được.”

Âu Dương Thụy bất mãn nói. Nói xong chu miệng mình ra để Hạ Tịch Nguyệt hôn. Hạ Tịch Nguyệt thấy anh cố chấp, cô nghĩ thầm dù sao cũng chỉ hôn một chút thôi là có thể đi ngủ rồi.

Hạ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, vừa định rời đi Âu Dương Thụy dùng tay giữ đầu của Hạ Tịch Nguyệt lại hôn sâu hơn. Hạ Tịch Nguyệt mở mắt ra muốn nói chuyện nhưng phát hiện môi mình bị bịt kín đến sít sao, không thể làm gì được nên lấy tay đánh vào đầu Âu Dương Thụy.

Âu Dương Thụy vẫn tiếp tục hôn cô, lát sau Hạ Tịch Nguyệt không phản ứng được nữa xụi lơ trong ngực anh. Âu Dương Thụy buông tha đôi môi cô, anh nghĩ ‘nếu như hôm nay không phải đến công ty xử lí một ít chuyện, mình nhất định sẽ ở ngay tại chỗ này muốn tiểu yêu tinh này.’

Âu Dương Thụy ôm lấy người cô, dùng tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ:

“Về nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối anh về với em.”

Hạ Tịch Nguyệt không có chút khí lực, xương mềm ra ở trong ngực anh gật đầu.

Cuối cùng Âu Dương Thụy phải ôm cô vào biệt thự, vì Hạ Tịch Nguyệt chẳng thể nhúc nhích được thêm. Dọc theo đường đi, cô vùi đầu vào ngực anh để che đi xấu hổ trong lòng.

Âu Dương Thụy lái xe đến công ty, vừa tới thang máy thư kí Thẩm Tử Kỳ lập tức đi tới trước mặt anh nói:

“Tổng giám đốc, Chu tiểu thư chờ anh đã lâu.”

Thẩm Tử Kỳ là trợ lí Lãnh Hiên tìm thay cho Mạc Kỳ Thiê