Disneyland 1972 Love the old s
Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị

Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị

Tác giả: Hazu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

cuối cùng đổ bột vào…trận đấu…khi ăn nhớ…dẫn trước thái lan 3 – 0.

Chương 31: Buôn Chuyện Là Niềm Đam Mê!!! 2

-Hahaha chuyện này vẫn chưa hay,chuyện này mới hấp dẫn đây này-Một nam học sinh tiếp lời- Xóm tôi có mấy thằng cũng bằng tuổi như tụi mình này.Một hôm, chúng rủ nhau lên chợ hoa, khổ nỗi lại không có xe nên đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại.

Cảnh sát hỏi:”Tại sao mấy đứa dám tống ba mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay ko?”

Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:”Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!”

cảnh sát:????

-hahaha, thế thằng thứ tư đâu mày.

-Nó bị rớt ở đầu ngõ trước khi đi do ngồi chặt quá, nhưng có thằng nào biết đâu???

Cả lớp cười rống lên thì một đứa con gái tiến lại gần vòng tròn vỗ ngực thông báo.

-Trời, chuyện của chúng mày vẫn chưa thấm vào đâu.

-Ê con kia, chuyện gì vậy kể đi.

-Từ từ nào, chuyện này chính ta chứng kiến cơ. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 17 của ta được tổ chức ở một nhà hàng hoành tráng.

-Tua đi cô ơi, ở đấy mà phét lác.-Một đứa học sinh nhắc nhở.

-Từ từ rồi khoai mới nhừ,-im một tiếng nhỏ kể tiếp- Tại quán ăn, sau khi thổi nến mọi người nhập tiệc. Bỗng dưng một ông bác bạn bố tui bực mình gọi bồi bàn lại quát tháo:”

Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi?”

-Thế anh ta giải thích như thế nào? Tụi học sinh nhao nhao hỏi. Nhìn một lượt nhóc tiếp lời:

“Thưa ngài, ngài nói gì tôi nghe chưa được rõ…”

(xin lỗi m.n chap này ngắn là do bên sstruyen cop thiếu nên mình chia ra làm hai để được bản đầy đủ hơn, m.n thông cảm)

Chương 32: Hot Boy Về Trường!!

Ads

Cả lớp cứ buôn chuyện với nhau mà trống ra chơi từ bao giờ cũng không biết cho đến khi…

-A….A…A…A….A….A…A….A……. một làn sóng âm thanh được nữ sinh Cẩm Bàng càn quét ra khu vực. Kèm theo đó là hàng ngàn bước chân “ậm ình” chạy về phía khu vực cổng trường. Có chuyện gì mà cả nam lẫn nữ tập trung đông đúc vậy?

Gãi đầu bỏ qua mấy chuyện tào lao, Quỳnh Thư xoay mông cúp đít lên lớp cùng Thanh Hằng-em gái Thanh Hà.

Ở sân trường:

-Ôi! anh ấy đẹp trai thế!- nữ 1.

-Giai đẹp phải là của tui nè-nữ 2.

-Này thì của bà nè!- bụp…chiu..xoảng rầm…

Một cái kết đắng : Chết vì trai là cái chết thiên tai…

Bước xuống chiếc xe ô tô sạch trơn sáng bóng như vừa được gội vim con vịt sạch mọi vi khuẩn. Thiên Quốc trông khá điển trai với chiếc áo trắng đóng thùng. Mái tóc đen được vuốt keo bọt dựng ngược làm tôn nên gương mặt thanh tú. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, anh làm rớt bao nhiêu chiếc cằm của nữ sinh trong trường.

Tựa mình vào ghế sau, chân vắt lên bàn Quỳnh Thư nhắm mắt nghỉ ngơi sau một tiết học thú vị. Nhưng có vẻ mọi thứ đã bị lệch quỹ đạo vì một nhân tố mới xuất hiện..

-Trưởng ơi ới trưởng ơi…một thằng con trai hớt hải chạy về thông báo.

-Lớp mình có ai tên Trưởng đâu….

-Ý lộn…LỚP…. TRƯỞNG…. ƠI, lên phòng Hiệu Trưởng …hộc hộc…

Sau tiếng la thất thanh Thư giật mình té xuống đất:-Mịa cha thằng nào phá giấc ngủ của tao.Ui da-Đứng dậy xoa mông, Thư lại lật đật chạy lên phòng Hiệu Trưởng. Vừa đi cô vừa lầm bầm cái tên thúi tha nào dám phá cô. Đang bực mình lại vấp phải cục đá, tiện chân cô đá văng về đằng trước và..

“Bụp…xoảng…”

-Chết vỡ mịa kính rồi, chuồn thôi. Nói rồi cô luổn đi trong góc khuất may mà vào lớp nên hành lang không có ai.

Mở toang cánh cửa, cô hùng hồn bước vào:-Thưa thầy, thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?

Khuôn mặt cô vui tươi vì vừa trốn được tội phá hoại của công thì một hình ảnh đập ngay trước mắt khiến cho niềm vui rụng rời.

-Nhóc…á…thằng..ừm….mày… cô lắp bắp đôi tay chỉ người đối diện.

-Em quen Thiên Quốc à-Thầy Hiệu Trưởng nhìn cô chậm rãi nói.

-Em không..không có quen..hỳ hỳ. Quỳnh Thư cố nở một nụ cười nhưng méo xêch, thiết nghĩ : Thằng cha này làm gì ở đây thế này, cứ tưởng trốn được cha nội này chứ, mịa cái thằng đỉa cứ phải gọi là cụ cố cố tổ.

-Từ bây giờ em ấy sẽ học ở lớp em, thôi được rồi hai em về đi có gì cô chủ nhiệm các em sẽ bàn với tôi sau.

-Hả? Cái gì? Cô giật mình trước những gì thầy Hiệu Trưởng nói, cái thằng cha không độ trời chung này sẽ học cùng cô, không phải chứ.

Cúi đầu chào thầy, cô lững thững đến thất thểu bước ra cửa. Bước lên cầu thang cô bỗng chốc lùi lại khiến cho Thiên Quốc phía sau đâm sầm vào cô. Quyat người lại cô túm cổ áo anh khiến cho anh giật mình:-Nói, sao lại xuống đây học.

-Bạn gì í ơi, bỏ áo mình ra cho mình thở.-anh cố tỏ hồn nhiên để chọc tức cô.

-Á, thằng này mày dám láo với chị à, hôm nay chị sẽ cho mày ra bã. Vừa nói cô vừa giơ cánh tay của mình lên thì một túm học sinh đi qua. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình cô giả bộ cười hiền lành lau mồ hôi cho anh.

-Bạn gì í ơi có mệt không, thương quá cơ ( nhìn cái mặt trông đã ghét)… quay mặt đây tớ lau mồ hôi cho (giơ mặt lên đây ta lại cho đầu xoay như đĩa hát bây giờ), đi lên lớp đi, vào học rồi đấy(nhớ cách xa chị ra).

Nói rồi cô quay người lên lớp tránh sự dòm ngó của tụi kia. Bước lên cầu thang đã khuất bóng