
ào, chắc khoảng 9 giờ chúng ta sẽ lên tới đỉnh núi thôi. Hải Minh động viên.“9giờ… chủ nhật… ngày 25/11…”Linh điếng người lại, chạy dọc xung quanh đầu cô là một luồng suy nghĩ… dường như cô đã nhớ ra được một chuyện cô đã quên…Á Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong một giây không tập trung Linh đã trượt tay rơi xuống.“LINH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng Hải Minh kêu thất thanh.* * *Trong khi đó ở Hà Nội, Bảo Thiên đã ra sân thi đấu và chuẩn bị cho vòng bay quyết định. Trong đám người đến, chốc chốc, anh lại để ý xem có tìm thấy người mà anh muốn kiếm tìm hay không và cứ khoảng 2 phút anh lại liếc nhìn điện thoại hi vọng có một cuộc gọi đến.– Bảo Thiên, em ở đây! Có tiếng vẫy gọi Bảo Thiên từ phía xa, anh quay ra, thấy cô nàng Huyền Sâm đang cười rất tươi đi đến.– Em đến đấy à? Bảo Thiên hụt hẫng.– Sao lại không, em phải chứng kiến lần thứ 5 sau 5 năm liên tiếp anh giành chức vô địch chứ. Huyền Sâm cố tỏ ra hiểu biết. – Lần này chắc chắn là anh sẽ chiến thắng, giống như mọi lần thôi mà, đừng lo.Bảo Thiên chẳng nói gì mặc kệ cho Huyền Sâm đứng độc thoại một mình, anh kiểm tra lại từng chi tiết của con SwingF16 một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đối thủ lần này của anh là một cựu chiến binh về Không Quân đã từng có nhiều năm tham chiến trong quân đội cũng như rất rành về chế tạo, tuy nhiên anh cũng rất tự tin bởi đã nhiều năm nay Bảo Thiên dành tâm sức cho thứ duy nhất anh cảm thấy là niềm đam mê đáng để theo đuổi.Chỉ còn 5 phút để tham gia cuộc quyết đấu…Thư kí của Bảo Thiên nghe điện thoại rồi ghé vào tai anh nói, dường như một việc rất khủng khiếp vừa xảy ra.Không cần phải nghĩ tới 1s, Bảo Thiên vứt SwingF16 ra rồi vội vàng chạy đi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.“Linh, đợi anh, nhất định em phải đợi anh…”
Bệnh viện ở vùng núi thiếu thốn những trang thiết bị cần thiết cho ca phẫu thuật của Linh, một mảnh cây sắc lẹm đâm vào mạng sườn bên trái khiến cho ca phẫu thuật hết sức khó khăn và các bác sĩ phải mất thời gian để gắp những mảnh cây nhỏ ấy ra ngoài.
Bảo Thiên chạy đến bệnh viên với một tâm trạng hoảng loạn, cú điện thoại thông báo khiến cho anh dường như quên hết mọi sự việc đang diễn ra xung quanh khi mà vòng đấu cuối cùng của SwingsF16 đang đi đến hồi phân định. Nhưng đối với Bảo Thiên lúc này Swings còn quan trọng gì nữa khi mà Linh đang mê man bất tỉnh không biết sống chết thế nào.
– Cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi? Bảo Thiên đến trước phòng cấp cứu níu lấy tay một cô y tá từ đó vừa đi ra.
– Anh cứ bình tĩnh, bệnh nhân đang được phẫu thuật.
Bảo Thiên gục xuống chân tường của phòng cấp cứu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cho đến lúc này dường như Bảo Thiên mới có thời gian để thở. Anh đã vượt qua quãng đường 80km trong tâm trạng như lửa đốt, chốc chốc anh lai giục giã lái xe đi thật nhanh. Thư kí của anh đã phải can ngăn hết sức khi Bảo Thiên cứ nhất định đòi tự lái xe.
Hải Minh đi ra ngoài mua chút nước uống quay lại trước phòng phẫu thuật. Bảo Thiên ngẩng mặt lên.
– Đồ khốn… mày… mày hại cô ấy rồi biết không?
– Buông ra… Hải Minh lạnh lùng bỏ tay Bảo Thiên trên cổ áo anh ra. – Anh bỏ mặc cô ấy, giờ lại còn đến đòi tính chuyện với tôi sao?
Bảo Thiên buông tay ra, câu nói ấy làm cho anh xây xẩm.
– Chẳng phải người Linh yêu là cậu sao? Bảo Thiên đau đớn khi phải thốt ra từng lời đó một cách rành rọt.
Huyền Sâm đứng đằng sau Hải Minh và Bảo Thiên từ lúc nào, cô lên tiếng.
– Lại có chuyện gì mà em không biết nữa sao?
Huyền Sâm nhìn thấy thái độ của Bảo Thiên ở cuộc đấu, thấy anh như vậy cô liền đuổi theo anh, và rốt cục là đến cái bệnh viện này, đứng trước cô là hai người đàn ông đang tranh cãi nhau về một cô gái đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Cô gái ấy chẳng phải ai khác chính là Linh, cô nàng là vật ngáng trở cô đến với Bảo Thiên.
Ba người im lặng ngoài phòng chờ của bệnh viện. Y tá lên tiếng và hỏi xem ai là người nhà của Linh để ra làm thủ tục. Bảo Thiên đứng dậy và đi theo cô y tá vì theo đúng pháp luật anh chính là chồng, người chịu trách nhiệm với Linh.
Chỉ còn lại Huyền Sâm và Hải Minh ngoài phòng chờ.
– Em về khi nào?
– Em mới về thôi, còn anh, sao không ở Đức mà quay về đây làm gì?
– Không phải ở đó càng đáng chán hơn sao? Hải Minh cười nhạt.
– Anh vẫn chưa quên được David sao? Huyền Sâm nhìn sâu vào mắt Hải Minh.
– David ra đi… mang theo tất cả… giờ anh đang cố gắng sống như David muốn…
– Anh hãy sống như thế đi, quên mọi chuyện ở Đức đi, cậu ấy chết rồi, hãy sống như một người đàn ông thực thụ… anh có thể làm được mà. Anh vẫn còn đường để quay về… anh hãy đến với Linh, đến với cô ta để thử sống một cuộc đời khác xem. Điều ấy tốt cho anh và cho cả em nữa…
Hải Minh thở một hơi dài, anh lấy hai tay di giữa sống mũi, khuôn mặt Hải Minh đầy vẻ mệt mỏi. Những lời Huyền Sâm nói giờ lại gợi lên cho Hải Minh biết bao suy