ất, Trang đích thân xuống bếp phụ ** Mỹ, trang trí mấy món ăn cho đẹp mắt rồi bày lên bàn, xong đâu đấy Trang lên nhà lúc này Văn đang ngồi nói chuyện với bà, hai người có vẻ rất hợp nhau nói chuyện rất vui vẻ, Văn lịch sự đem đến một hộp bánh làm quà khiến bà rất thích, Trang mời cả hai xuống dùng cơm khi Văn đi ngang qua Trang hỏi nhỏ
-Hai người nói gì mà vui vẻ thế
-À, bà kể chuyện hồi bé của em đấy mà
-Gì cơ, vậy anh đã nghe cái gì rồi
-Không nói, để mai mốt về TP anh đến IC rao , Văn cười ngặt nghẽo
-Anh…….., Trang tức cành hông lên
Tiếng bà ngoại lại vang lên
-Hai đứa không mau xuống ăn cơm còn làm gì trên đó
-Dạ, cả hai đồng thanh
Suốt bữa cơm không khí diễn ra rất ấm cúng và thân mật, không còn ngượng ngịu và khó chịu như bữa cơm ở nhà Trang hôm trước, Văn không ngừng châm chọc Trang , cứ món nào Trang nấu là y như rằng văn chê lên chê xuống còn Trang thì ngượng chín mặt, xấu hổ cô đá mạnh vào chân văn khiến anh la oai oái, Bà ngoại và ** Mỹ thì chỉ biết cười chịu thua hai đứa trẻ.kết thúc bữa cơm, Trang và Văn đi dạo quanh khu vườn của bà, không gian tuy nhỏ nhưng thật mát dịu và trong lành, những cây cau cao thẳng tắp với những tàu lá đung đưa nhẹ trong gió, từng khóm cúc vàng rực đang vươn mình đón lấy những tia nắng mặt trời chói chang của buổi trưa mùa thu miền trung, ở đây là thế quanh năm chỉ có hai mùa mưa và khô, mùa khô thì cây rụng hết lá nắng chói gắt đến sạm da, còn mùa mưa thì tầm tã, gây lụt lội và mất mùa, cũng may là ở đây gần biển nên còn có gió thổi vào chứ nếu không thì chắc không chịu nổi, Văn và Trang vẫn chầm chậm đi bên nhau cả hai không nói với ai câu gì chỉ biết ngắm cảnh và suy nghĩ, được một lúc Trang chỉ Văn dừng lại hai người đến ngồi nghỉ dưới gốc cây ngọc lan, mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ khiến khung cảnh càng thêm bình yên và mát dịu, Văn lên tiếng trước
-Vườn nhà bà em nhiều cây nhỉ
-Vâng, tự tay bà em đã trồng đấy, bà yêu khu vườn và ngôi nhà này lắm, mấy lần mẹ em bảo bà vào TP sống mà bà không chịu đi
-Nếu là anh thì nah cũng quyết định như bà thôi, ở đây mang lại cảm giác thanh thản không ồn ào bon chen như ở Sài Gòn
-Anh nói cũng đúng, Trang gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Ngắm cảnh xong Văn xin phép ra về, định chở Trang đi chơi vài chỗ nữa nhưng cô nằng nặc từ chối nên Văn cũng không muốn ép, anh buồn bã ra về, thực ra Trang cũng rất muốn đi cùng Văn nhưng cô sợ, sợ cái cảm giác của mình lúc ở của mình lúc ở cùng anh, cô thầm trách bản thân mình, sao lại yếu đuối trong chuyện tình cảm như thế …, tự nhủ với lòng sẽ không sao cô về phòng chìu nay cô sẽ không đi đâu nữa, ở nhà ngủ một giấc cho xong
Nghe tin đại gia khét tiếng của đất Sài thành ra Nha Trang , các ông chủ, các tập đoàn lớn liên tục gọi điện mời Văn đến tham dự tiệc, đi chơi, dã ngoại…. họ làm vậy cốt cũng chỉ để lấy lòng anh mong được chíu cố và hợp tác trong công việc, lúc này cũng vậy, vừa về đến khách sạn anh lại có điện thoại lần này là của một ông chủ kinh doanh đá quí , một thương hiệu mới nổi trên thị trường, Văn nghiêm nghị
-Alo, Tùng Văn nghe
-Văn hả cháu, nghe tin cháu đến Nha Trang mà chẳng kịp ra sân bay đón , hì hì cháu dạo này có khỏe không?
-Có chuyện gì chú nói mau đi cháu đang bận, Văn bực
-là thế này, tối nay là sinh nhật con gái chú , nếu có sự xuất hiện của cháu thì còn gì bằng?
-Vâng, cháu sẽ đến
Nghe thế ông ta mừng húm, thế là kế hoạch gán ghép Văn cho con gái mình bước đầu đã thành công, còn Văn anh thừa biết mục đích của ông ta, Văn cũng đã gặp cô ta mấy lần, cái loại con gái lẳng lơ không biết liêm sỉ như thế không bao giờ lọt vào mắt xanh của anh, sỡ dĩ hôm nay anh nhận lời là để làm ch o họ thấy để họ không còn hi vọng nữa.nhếch mẹp văn bật máy gọi điện cho Trang
-Có chuyện gì không anh
-tối nay em rảnh không
-Chi vậy anh
-Em có thể đi đi dự tiệc sinh nhật với anh không?
-thôi không được đâu, em ngại mấy chỗ đó lắm, với lại em đâu có quen họ
-Anh năn nỉ em đó, giúp anh lầng này thôi, chẳng lẽ bạn bè lại không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao
Lại bạn bè , mỗi lần nhắc đến hai chữ đó lại khiến tim Trang đau nhói, đúng là bạn bè tốt thì phải giúp dỡ nhau lúc khó khăn, được rồi Trang sẽ giúp Văn, Trang sẽ tranh thủ những ngày ở đây để được cùng Văn vui vẻ không nghĩ nhiều đến hiện tại, mai mốt vào Sài Gòn rồi Trang sẽ cố gắng gạt Văn ra khỏi suy nghĩ của mình và xem nhau như hai người bạn thật sự
Đúng 7h Văn đến đón Trang, hôm nay cô rất đẹp, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn buông xã tự nhiên, cộng với chiếc áo dạ hội màu đỏ nổi bật, nhìn Trang giống như một thiên thần, Văn ngây người ra để ngăm Trang, cô hơi ngại nên giục
-Chúng ta mau đi thôi?,
-Ừ, Văn bừng tĩnh
Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường trơn, phố ban đêm thật đẹp những hàng cây được mắt dây điện lấp lánh trông thật hiện đại và hoành tráng, đúng là Tp du lịch mọi thứ dều hoàn hảo đến từng chi tiết, quay về với thực tại Trang đang lo sợ cho buổi tiệc mình sắp đến, tuy đây khong phải lần đầu Trang đến những chỗ này nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, bởi cô không hề biết gì về họ cũn