Disneyland 1972 Love the old s
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

ười với nó cũng thế thôi. Nó chỉ biết lòng mình tái tê trước vẻ buồn hiu hắt của anh. Thiên hạ nghĩ gì, làm gì ai thèm quan tâm chứ.

Chị Thu Hương không xuống dùng bữa cùng mọi người. Không cần nói cũng biết vì chị ấy chưa khoẻ. Chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ vỏn vẹn có sáu người. Trong đời nó chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào ngột ngạt như thế. Suốt buổi, người nói nhiều nhất chỉ có Tuyết Dung. Nó cũng không biết nên gọi đó là vô tư hay vô duyên nữa.

“Ly số ba hàng thứ hai…ly số ba hàng thứ hai…” Nó giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Chính là mẹ anh. Bà đang tìm cách thông báo với nó một điều gì đó. Nhưng mẹ anh muốn gì khi cứ nói đi nói lại câu ấy? Nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng.

– Cô đang tìm vật gì à? – Đình Duy đột ngột cất giọng hỏi.

– À không…tôi… – Nó lúng túng- …Tôi chỉ thắc mắc là sao giờ này vẫn chưa có món tráng miệng.

– Bữa ăn chỉ mới bắt đầu thôi mà – Tự Quân bật cười.

– Có phải cô lại thấy gì đó bất thường? – Nó có thể cảm nhận được trong giọng của Đình Duy dường như có chút mỉa mai.

Tuấn đang cắm cúi ăn bỗng ngước nhìn lên, vẻ mặt hung dữ chưa từng thấy. Cứ như thể Đình Duy mà nói thêm một câu nữa là có chuyện. Thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nó liền nói:

– Không có gì đâu. Mọi người đừng bận tâm.

Anh không nói gì mà lại cúi xuống dĩa thức ăn của mình. Đình Duy đưa mắt nhìn Tự Quân rồi hằng học gắp một miếng thịt to cho vào miệng.Tuyết Dung nhún vai trong khi Gia Đức quan sát mọi việc không sót một chi tiết.

“Đập nó đi, ly số ba hàng thứ hai, cái ly số ba hàng thứ hai ấy…” Giọng của mẹ anh lại vang lên, nghe càng lúc càng gấp gáp. Nó lại nhìn quanh một lần nữa. Có hàng ly nào ở đây đâu chứ. Mà tại sao lại phải đập cái ly ấy? Bà ta toàn bảo nó làm những việc khó hiểu mà chẳng một lời giải thích. Không tìm ra được đáp án cho yêu cầu bí ẩn ấy, cả người nó bỗng nhấp nhổm không yên. Cứ như đang ngồi trên đống lửa.

Không hiểu vì sao nó cứ có cảm giác nếu không làm xong việc ấy thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Vừa lúc ấy, người phục vụ mang ra một cái khay, trên đó để rất nhiều những ly rượu vang đỏ. Ý nghĩa câu nói vừa rồi cũng lập tức được sáng tỏ.

Sáu ly rượu xếp thành hai hàng nằm ngay ngắn. Mẹ anh nói ly thứ ba nhưng là từ bên phải hay bên trái đếm qua? Anh phục vụ lần lượt đặt những cái ly xuống trước mặt mọi người. Một hình ảnh bất ngờ hiện lên khi nó cầm một trong những chiếc ly trong tay. Nó thấy anh nằm dưới đất, cả người co giật rất dữ dội. Từ miệng anh, máu tươi chảy ra không lúc nào ngớt. “Đập nó đi, nhanh lên. Không được uống” , mẹ anh hét lên làm màng nhĩ nó như muốn đứt ra.

– Dừng lại! – Nó đánh mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy.

Tuấn vừa định đưa ly rượu lên môi bỗng ngừng lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Không để ai kịp nói gì thêm, nó đẩy ghế ra sau và đi đến bên cạnh anhi:

– Đừng uống!

– Sao vậy? – Anh liền đặt cái ly xuống bàn và nắm lấy tay nó – Có gì không ổn ư?

– Hãy tin em, anh không nên uống ly rượu đó – Nhi bật khóc – Em chỉ biết là nó sẽ có hại với anh. Em…

– Được rồi, anh không uống đâu. Em đừng khóc! – Anh lật đật dỗ dành.

– Màn kịch này chấm dứt ở đây được rồi. – Đình Duy đứng bật dậy rồi đi thẳng đến chỗ anh và nó.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta cầm ly rượu của anh lên và uống một hơi hết sạch…

TÌNH NGAY LÝ GIAN

Sau đó chàng bác sĩ liền quay qua trỏ tay vào mặt nó, nói lớn:

– Kế hoạch của cô thất bại rồi. Tất cả những việc này chỉ vì muốn gây sự chú ý mà thôi.

– Cậu im đi! – Anh hất tay Đình Duy ra và đứng chắn trước mặt nó – Mình nhịn đủ rồi đó.

– Gia Tuấn, tại sao đến giờ phút này mà cậu vẫn u mê? Ly rượu đó thật ra chẳng có gì hết. Cô ta chỉ muốn làm cho cậu cảm kích và ngày càng không thể rời xa cô ta mà thôi. Mình đã uống cạn mà có hề hấn gì đâu.

Tự Quân đột ngột xuất hiện giữa hai người họ, mỗi tay nắm chặt lấy vai một người và kéo ra xa. Trông mặt anh ta đầy nghiêm trọng khi đưa mắt nhìn lần lượt anh và Đình Duy:

– Cả hai cậu ngồi xuống hết đi. Chuyện chẳng có gì mà cũng gây nhau được sao?

– Tự Quân, việc này cậu không hiểu hết đâu. – Đình Duy ngoan cố tiến về phía nó – Gia Tuấn hoàn toàn đã bị cô gái này làm cho mê muội mất rồi. Nếu cậu ấy cứ một mực cho rằng điều cô ta nói là sự thật thì sao không bảo cô ấy tự giải thích xem vì sao không được uống ly rượu đó. Nếu cô ta có thể đưa ra một lý do thuyết phục tất cả mọi người ở đây thì mình hứa sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa.

Tất cả mọi người nhất loạt quay sang nó. Dường như họ cũng cho rằng điều Đình Duy nói là hợp lí. Nó chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Tại sao lại như thế? Tại sao mẹ anh lại muốn nó ngăn anh uống ly rượu ấy trong khi chẳng có thuốc độc hay thứ gì nguy hiểm trong đó? Lẽ nào điều bà ta muốn chỉ là biến nó trở thành một kẻ tâm thần trước mặt người khác? Họ sẽ nghĩ gì nếu nó nói rằng có một người phụ nữ đã bảo mình làm như vậy? Nó biết làm gì trước những ánh mắt soi mói kia đây.

– Em thấy chuyện này cũng đơn giản thôi mà – Tuyết Dung khoanh tay nhìn nó – Cô cứ trả lời câu hỏi của anh ấy là xong. Chúng ta lại có thể tiếp tục bữa