XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

, chị Gia Nghi còn dặn nó mấy lần phải cẩn thận với vết thương trên tay và hỏi đi hỏi lại xem nó đã mang theo đủ áo ấm hay chưa…

Chiếc xe hơi của vợ chồng chị Thu Hương nhanh chóng bỏ anh và nó lại phía sau. Nó thấy như thế lại hay, không phải chịu đựng cái bản mặt đáng khinh của ông anh họ anh nữa.

QUANG BÁO

– Em không hỏi anh vì sao Gia Hân lại nằm mê man như thế ư?

– Em sợ anh không muốn trả lời.

– Hì – Anh cười – Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác… Em có còn nhớ lần chúng ta bị rơi xuống hố sâu trong rừng không?

– Có – Nó gật đầu.

– Khi đó em hỏi anh đã làm gì khiến em thấy cảnh một người phụ nữ bị giết hại? Và em đã khóc thét lên khi thấy điều ấy…

– Lúc đó anh nói khi nào em khoẻ sẽ giải thích sau.

– Ừm…Bây giờ anh nói với em luôn nhé!

– Nhưng mà anh biết em thấy gì sao?

– Biết chứ, nếu anh không từng trải qua thì làm sao em thấy được

– Thế là nghĩa là sao?

– Lúc đó anh sử dụng một thủ thuật gọi là “quang báo”, tức là “phát sáng để báo hiệu” đấy . Mỗi người ở đây đều có khả năng làm điều đó. Tia sáng phát ra có thể bay đi vạn dặm, dù ở đâu cũng nhìn thấy.

– Vậy thì ngay từ đầu anh làm như thế có phải tốt hơn không. Chúng ta sẽ không phải chạy qua chạy lại trong rừng.

– Anh nghĩ nếu phát tín hiệu thì không chỉ người cứu chúng ta tìm đến mà những kẻ muốn ta chết cũng sẽ có mặt. Hơn nữa, “quang báo” còn có một nhược điểm không thể khắc phục. Nếu anh thực hiện nó khi có ai đó bên cạnh, người đó sẽ thấy được những nỗi kinh hoàng anh từng trải qua trong đời.

– Anh đã nhìn thấy mẹ mình chết?

– Đúng vậy – Nó thấy anh gật gật đầu – Mẹ bị người ta giết hại. Anh biết đó không đơn giản là một vụ tai nạn.

– Lúc đó anh đứng ở đâu? Lẽ nào anh lại không nhìn thấy hung thủ?

– Khi anh nhìn lên thì hắn đã đi rồi. Vì không tìm ra hung thủ nên họ nói mẹ uống say, bất cẩn bị rơi khỏi lan can…Anh nghĩ Gia Hân là người duy nhất biết vì sao mẹ chết. Người ta thấy nó nằm bất động chính tại cái lan can ấy và bị đánh rất tàn nhẫn.

– Đúng vậy, hắn rất hung hăng – Nó bồi hồi nhớ lại những gì mình từng thấy – Bức tượng đó bây giờ đang ở đâu?

– Tượng gì? – Giọng anh ngạc nhiên.

– Bức tượng vàng hắn đã dùng để đập vào đầu con bé. – Nó trả lời.

– Làm sao em biết hắn đã dùng một bức tượng vành để tấn công Gia Hân? Đình Duy khám xong chỉ có thể nói rằng: “đó hẳn là một vật rất cứng”

– Vì em thấy tận mắt, còn anh ta thì suy đoán thôi.

– Em còn nhớ bức tượng ấy trông thế nào không?

– Bây giờ tả thì khó, nhưng nếu đưa trước mặt chắc sẽ nhận ra…Nếu chạm được vào nó chắc còn có ích hơn.

– Những gì em thấy cũng là kết quả của việc chạm tay vào người em gái anh?… Nếu vậy thì em phải chạm vào anh nhiều nhiều một chút. Để khi nào anh sắp chết còn báo kịp.

– Hì hì – Nó cười – Ai giết nổi anh chứ.

Một cơn gió bất chợt thổi qua làm hai hàng cây lao xao. Nó ngửa cổ nhìn lên thì tự nhiên thấy thân thiết, gần gũi lạ thường. Cứ như một đứa con xa nhà được gia đình dang tay chào đón.

– Anh có nghĩ là những cái cây này thấy vui vì em đến không?

– Em thấy vậy sao?

Nó quay sang nhìn dòng sông chảy dài bình lặng và mỉm cười:

– Họ chờ em lâu lắm rồi….

CÔ GÁI TRÊN BỜ BIỂN

Biển Bình An hiện ra một màu xanh thẫm. Bãi cát vàng đang lặng im nằm dài dưới ánh nắng. Xa xa thấp thoáng những cánh buồm, điểm tô cho dáng núi mờ mờ to lớn. Ngoài khơi, một hòn đảo dần lộ diện trước sự tò mò và ngỡ ngàng của nó. Chị Thu Hương đang đứng đợi cả hai tại bến tàu.

– Hai đứa đạp xe cũng nhanh ghê!

– Tại cô ấy nhẹ nên em chở khoẻ – Anh cười.

– Anh chị cũng mới tới chưa lâu. Gia Đức bảo đi tìm cái gì đó để ăn. Chắc sắp quay lại rồi.

– Chúng ta còn phải đi nữa sao?

– Đúng vậy – Chị Thu Hương nhìn nó – Khi nãy là băng rừng, còn bây giờ thì vượt biển.

– Ý chị ấy là chúng ta còn phải đi thuyền ra ngoài kia. Nhà của anh Gia Đức ở trên hòn đảo ấy.

Nó nhìn theo hướng tay anh chỉ và thấy trên đảo có một ngôi nhà gỗ cao lắm. Nhưng hình như xung quanh chẳng còn ai khác sinh sống.

– Anh chị ở đó một mình ư?

– Ừ, vì chị thích sự yên tĩnh…Trên đảo có nhiều nơi phong cảnh đẹp lắm. Hai đứa tha hồ mà đi dạo.

– Vậy còn xe của anh thì sao? – Nó hỏi.

– Cho nó đi thuyền với mình luôn chứ sao.- Anh nháy mắt.

– Gia Tuấn lúc nào chẳng thế. Cậu ta đến nhà chị mà không lần nào quên mang theo chiếc xe. Hình như em thích dạo chơi bằng xe đạp lắm hả?

– Nó vừa gọn vừa nhẹ. Chạy không nhanh lại còn giúp mình luyện tập sức khoẻ. – Anh cười.

– Ê, mấy người kia! Có tính lên thuyền không thì bảo? – Gia Đức từ xa hét lên.

– Tới ngay đây – Anh trả lời.

– Trông mặt chị xanh quá. Chị có thấy đau chỗ nào không? – Nó đưa tay đỡ Thu Hương, lo lắng hỏi.

Chị lấy tay xoa bụng, lắc đầu nói:

– Không sao, chắc tại vừa nãy ngồi trên xe lâu quá! Nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay ấy mà.

Anh đang dắt xe bỗng dừng lại, đưa tay ra nói:

– Em đưa giỏ cho anh và dìu chị ấy đi!

Nó gật đầu rồi làm theo. Người ta vẫn thường nói việc được làm mẹ là một hạnh phúc lớn. Mà sao nó thấy khổ cực quá. Có lẽ chị Thu Hương sẽ hạnh phúc hơn nếu chồng chị là một người có lương tâm….

Đang nghĩ