
ười còn Gia Khiêm chớp mắt hỏi:
– Em đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc tối nay chưa?
– Chuẩn bị thế nào đây?
– Chỉ cần ăn mặc cho lộng lẫy vào. Tự khắc có người đến mời em khiêu vũ ngay.
– Cái gì? – Nó thốt lên – Lại còn thế nữa ư?
– Sao em căng thẳng thế? Anh thấy khiêu vũ cũng hay mà.
– Với những người như anh là vậy chứ tôi thì…
– Hiểu rồi – Gia Khiêm mỉm cười gật gù – Nói cho cùng cũng vì em không biết nhảy?
– Anh biết rồi còn hỏi. – Mặt nó đau khổ – Lý thuyết thì dư nhưng thực hành chỉ là một con số 0 to tướng
– Chậc. Học là làm được ngay ấy mà.
Dứt lời, Gia Khiêm nhanh nhẹn đứng dậy, đưa bàn tay về phía nó và nói:
– Nào, để anh giúp cho!
Chần chừ giây lát, nó quyết định đứng dậy mà không nắm lấy bàn tay ấy. Thấy vậy Gia Khiêm chỉ lắc đầu, cười tủm tỉm.
– Bây giờ làm việc đó liệu có muộn quá không? – Nó hỏi giọng nghi ngờ.
– Còn xem em tiếp thu thế nào đã.
Nó đi theo Gia Khiêm đến một thảm cỏ trống trải. Còn chưa kịp làm gì thêm thì một giọng nói từ đâu bất ngờ vang lên…
HÃY CẦM TAY TÔI(2)
– Thì ra anh ở đây. (phá đám lần một)
Tự Quân từ xa đi đến, vẻ mặt tươi cười. Gia Khiêm ngoái nhìn rồi cười lớn nói:
– Sao lúc nào em cũng là người đến sớm nhất thế hả?
– Anh đừng nói vậy chứ. Việc này có phải em muốn là được đâu.
– Tuyết Dung ở trong nhà hả? – Gia Khiêm nhìn quanh.
– Chị Gia Nghi nhờ em tìm anh, hình như có việc gì gấp lắm.
– Ái chà! – Anh ta quay qua nhìn nó khó xử.
– Có gì bất tiện sao? – Tự Quân nhìn cả hai bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Thấy chuyện đã đi quá xa, nó liền nói:
– Hay anh cứ vào xem chị ấy kêu việc gì. Vụ này tính sau cũng được, không sao.
– Anh nghĩ ra rồi – Gia Khiêm búng tay ra vẻ đắc thắng – Em giúp cô bé tập khiêu vũ dùm anh được không?
Nó giật mình nhìn Tự Quân và thấy vẻ mặt anh ta cũng sững sờ không kém. Làm sao Gia Khiêm lại có thể đưa ra một đề nghị khủng khiếp như thế. Nó với Tự Quân có quen biết bao nhiêu đâu mà nhờ anh ta dạy kia chứ. Phải từ chối dùm anh ta thôi
– Anh đừng làm phiền anh ấy.
– Không phiền đâu, tôi cũng đang rảnh rỗi – Tự Quân đột ngột lên tiếng
– Thế thì trông cậy vào em nhé – Gia Khiêm vỗ nhẹ lên vai anh chàng rồi quay sang nhìn nó – Anh đã tìm cho em người thầy số một rồi đó! Khỏi lo nhé.
– Anh Gia Khiêm…
Nó còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã te te đi vào nhà. Cứ như đang cố tình bắt cóc bỏ dĩa vậy.
Tự Quân vẫn đứng đó với hai tay đút trong túi và cặp mắt sáng nhìn nó chăm chăm. Hôm nay trông anh ấy thật sang trọng với màu áo xanh đen và chiếc thắt lưng hình một con rồng trắng sáng lóa.
– Chúng ta bắt đầu nhé – Tự Quân vừa nói vừa chậm rãi tiến lại gần
Nó vừa mới gật đầu mấy cái đã thấy anh ấy khẽ nghiêng người và lịch sự đưa tay về phía mình. Đến nước này thì chẳng còn đường nào để trốn nữa. Nó phải học cách đối mặt với sự thật thôi.
Tự Quân mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay đang run run của nó rồi từ tốn kéo lại gần mình. Cô bé đứng im như khúc gỗ khi anh ấy hết đặt bàn tay còn lại của nó lên vai lại vòng tay ôm lấy eo nó.
Dáng người cao và tấm lưng thẳng của Quân khiến nó phải tự điều chỉnh tư thế của mình. Cố gắng lắm mới có thể ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó lập tức bị cái nhìn sâu thẳm đốt cháy hai gò má.
– Cô chỉ cần bước theo nhịp – Tự Quân khẽ bật cười trước vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn căng thẳng của nó – Khiêu vũ thôi mà.
Rồi anh ta bắt đầu bước đi, những bước đi thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Tấ cả những gì nó phải làm chỉ là lắng nghe nhịp đếm và bước theo. Có một sự thật không thể chối cãi là nó rất thích nghe giọng nói trầm ấm của Tự Quân, lúc nào cũng dạt dào tình cảm, êm ái như động viên và vỗ về. Cả cách cư xử đầy nho nhã và lịch lãm của anh ấy cũng làm nó rất ấn tượng…
Trong khi đó, hương hoa lài nhẹ bay ra từ mái tóc dài của nó đang khiến Tự Quân thấy xôn xao khó tả. Bàn tay nhỏ nhắn tuy không thanh tú như những cô gái anh từng gặp nhưng lại rất đỗi mềm mại, mịn màng. Trong khi người ta vồ vập tìm mọi cách để tiếp cận anh thì cô gái này lại kiệm lời quá đỗi. Từ nãy đến giờ chỉ biết đỏ mặt mà không buồn mở miệng nói với anh một câu.“Thật ra em là ai, từ đâu đến?”, anh ấy khẽ chớp mắt để nhìn nó rõ hơn, “tại sao đến sự lúng túng cũng khác người thế này?”
Dù đã rất cố gắng giữ gìn sự tôn nghiêm của mình nhưng Tự Quân vẫn không thể ngăn được cái mong muốn được ở gần nó hơn, thu hẹp hơn cái khoảng cách vốn đã rất hẹp giữa hai người. Anh bị hút như những mẩu sắt vụn gặp phải nam châm, như mặt trăng cứ phải xoay quanh trái đất… Sau cuộc đấu tranh cực kỳ cam go, quyết liệt, điều duy nhất Quân có thể làm chỉ là xoa nhẹ ngón tay của mình trên mu bàn tay của nó mà thôi.
Nếu chỉ là bạn bè với Gia Tuấn, sao em lại có mặt ở đây? Nhìn thái độ Gia Khiêm thì thấy cô bé giống một thành viên trong gia đình hơn là một vị khách. Giữa lúc hoàng tử của chúng ta đang bị những cảm xúc lạ vây khốn thì hai mắt Vân Nhi lại vô tình phát hiện ra một điều khác. Qua bờ vai anh ấy, nó nhìn thấy Tiến Dũng đang gãi đầu bối rối bên gốc cây to. (phá đám lần hai) Giật mình như vừa bị phát hiện chuyện xấu, nó vội vàng…nhảy ra xa T