pacman, rainbows, and roller s
Anh yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Tác giả: Cố tô Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327722

Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.

huynh bên cạnh đột nhiên cười, hì hì hỏi một tiếng: “Hứa tổng không có bạn gái?”Nhìn chiếu hậu thấy ánh mắt anh trầm xuồng, một màu đen mênh mông, Nhất Hạnh chỉ hơi nâng đầu, vội vàng hướng ra ngoài cửa sổ, anh trầm ngâm trong chốc lát, dường như tự hỏi cái gì, chuyển sang đèn xanh, liền khởi động xe, anh mới nói một tiếng: “Có.”Tiểu cô nương vừa nghe, không khỏi tò mò: “Hứa tổng bạn gái anh trông như thế nào?” Lại quay sang tới hỏi Nhất Hạnh: “Nhất Hạnh, chị có gặp qua cô ấy chưa?”Nhất Hạnh bỗng ngẩng đầu, không biết nên nói như thế nào, đón nhận ánh mắt anh trong gương, giống như mũi khoan trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như nhìn thấu lòng cô, cổ họng miễn cưỡng thốt hai chữ: “Gặp rồi.” Trong xe mở máy sưởi, giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy oi bức khó nhịn, vì thế vươn tay ấn cửa xe xuống, từng cơn gió ập vào mặt cô, trên mặt có chút đau, cảnh vật bên đường nhấp nhoáng từng cái từng cái lướt qua, đường cái ồn ào náo nhiệt, dọc đường tốp năm tốp ba các đôi tình nhân nắm tay sóng vai mà đi, vui vẻ ra mặt.Bên cạnh có người nhẹ nhàng kéo cô một chút, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng: “Chị Nhất Hạnh, lạnh quá.” Cô khựng lại, mỉm cười, đóng cửa xe.Xe đang chạy trên đường, anh có gọi một cuộc gọi, không xưng hô rõ ràng, vô cùng đơn giản nói mấy câu, hình như là hẹn gặp mặt ai đó, Lưu Ý Khuynh đã xuống xe, chỉ còn mình cô ngồi ở phía sau, vẫn không nói gì, nghe anh nói điện thoại, nghĩ một chút liền nói: “Nếu anh có hẹn……”“Không phải.” Anh ngắt lời cô.Xe chạy nhanh, cuối cùng dừng trước một nhà hàng, cô xuống xe, nhìn nhìn anh một cái, đoán không ra anh muốn làm gì, nắm chặt túi xách: “Cám ơn…… em về đây.”“Em vào cùng anh.” Thời điểm cô sắp xoay người thì anh nắm tay cô lại, không phân bua, cường ngạnh mang cô vào nhà hàng.Đợi đi vào trong, thấy rõ người anh hẹn, Nhất Hạnh mới hiểu được vì sao anh không cho mình xuống xe, vì sao cố kéo mình vào.Là Diệp Hạm, anh mang cô tới gặp Diệp Hạm.Cổ tay cô bị anh nắm chặt, bởi vì đi gấp, nên cô vẫn còn thở hổn hển, tầm mắt mấy người chạm nhau, hai người đều ngẩn ra, nhưng rồi rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.“Xin chào.” Diệp Hạm nhìn về phía cô, lộ ra một nụ cười cực nhẹ.“Xin chào.” Nhất Hạnh cũng nói một tiếng, lại xoay người nhìn về phía Hứa Diệc Dương, trong lòng đã mơ hồ đoán ra điều gì, việc đã đến nước này, cô cũng không nghĩ lại sẽ ở lại, vì thế lại nói: “Thực xin lỗi, tôi còn có chút việc.”“Em đợi chút.” Hứa Diệc Dương lập tức nắm cổ tay cô, trong mắt ẩn nhẫn, nhìn về phía đối diện: “Diệp Hạm, nói rõ ràng đi.”Cô đã đứng lên, thanh âm của Diệp Hàm rõ ràng hữu lực truyền đến: “Tống tiểu thư, cám ơn cô đáp ứng tôi rời khỏi Diệc Dương.”“Diệp Hạm, cô đang nói cái gì?” Hứa Diệc Dương bán tín bán nghi nhìn về phía Diệp Hạm, lại nhìn về phía cô, tay anh vẫn nắm chặt không có ý buông ra.Cô hơi ngạc nhiên, trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù sao cũng đều trôi qua nhiều ngày. Chuyện thật sự là như vậy, không phải không nghĩ qua, đêm đó khi cô bắt đầu nói lời chia tay, cô cũng đã nghĩ tới có lẽ là Diệp Hạm nói dối, mà cảnh tượng hôm nay, xem phản ứng của Diệp Hạm và Hứa Diệc Dương, cô cũng đoán được vài phần, kết quả trái ngược này thúc đẩy cô tìm ra sự thật. Vốn tưởng rằng khi mình biết được, chắc chắn sẽ vui mừng, nay chân tướng chỉ cách cô vài bước mà thôi thì lòng cô lại tĩnh lặng như nước, lúc mới nghe chỉ hơi hơi nổi lên chút gợn sóng.Nếu đã nói ra chia tay, lúc này đây, cô không nghĩ sẽ quay đầu lại, hiện tại nhớ tới khi anh mới về nước, ngay cả bản thân cô cũng không rõ tại sao mình lại đáp ứng nhanh như vậy, có chút không hiểu được, giống như từ đầu đến cuối đều không phải là một người.Hứa Diệc Dương hôm nay dẫn cô đến đây, đơn giản là muốn báo cho mình biết, anh không có lừa dối mình, cho dù nói chia tay, anh cũng không nghĩ lưu lại hiểu lầm. Như vậy có phải là sau khi cô đã biết rõ thì có thể rời đi rồi đúng không, cho nên cô dừng một chút, rời khỏi tay anh: “Thật ngại, nếu không có chuyện gì khác, tôi về trước đây.”Anh chỉ nhìn cô từng chút giãy khỏi tay mình, sau đó xoay người, kiên định rời đi.Lục đục có người đi vào, trong nhà hàng cũng dần có người đã đứng dậy chuẩn bị đi ra, phục vụ cầm thực đơn đi tới đi lui, bước chân trầm ổn, có đủ loại thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, tay anh nổi gân xanh: “Diệp Hàm, vì sao?”Diệp Hàm im lặng đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi trở về, giọng nói trầm thấp: “Bởi vì, em cũng yêu anh.”Anh dường như là khiếp sợ, chưa từng nghĩ có một ngày Diệp Hàm sẽ nói như vậy, anh không nghĩ, căn bản là không nghĩ tới, cho đến hôm nay, anh cùng với Diệp Hàm, chỉ là bạn tốt, là tri kỷ. Nhất Hạnh cùng anh chia tay, lúc cô ấy nói anh đã sớm kết hôn, anh liền đoán là Diệp Hàm, nhưng sau đó, Nhất Hạnh đột nhiên khàn giọng nói cho anh, nói cho anh biết người cô ấy thích là Tử Diễn……Anh vô cùng thống khổ khi nghe cô nói rõ ràng là cô thích Tử Diễn, nhưng dù nghe xong, anh vẫn là không thể tin được. Chỉ cảm thấy nhất định còn có nguyên nhân nào khác, có lẽ Diệp Hàm khiến cô ấy hiểu lầm. Đêm đó nói chia