
u sắc.
– Em… Thật sự muốn nghe chứ? Mr P hướng ánh nhìn quan tâm về phía Nó rồi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ… n.
“Lão đáng chết này tóm lại là đang có ý định gì đây?” Ý nghĩ thoáng qua khiến Nó không khỏi nhíu mày nhăn nhó. Nếu mà vào một lúc khác, khi cơ thể của Nó không rã rời như thế này thì Nó nhất định sẽ cho “lão ấy” biết tay.
– Thưa ngài tổng giám đốc đáng kính – Sự tức giận khiến cho giọng của Nó bị đè bẹt xuống một cách méo mó – Nếu ngài cảm thấy không muốn kể về “Ai đó” thì tốt nhất là chấm dứt luôn chứ đừng nói đi nói lại mãi một câu như con vẹt thế (thật ra thì Nó muốn thay từ con vẹt bằng cái cụm từ dài dòng hơn là “động vật nhai lại” cơ nhưng nhờ có “kỹ năng” uốn lưỡi bẩy lần nên cuối cùng cũng ngăn được mình khỏi ý định liều mạng đóWink
– Uhm.. – Mr P khẽ thở dài, gật đầu ra vẻ thấu hiểu rồi hướng ánh mắt nồng nàn về phía Nó khẽ nói – Được rồi! Nếu đã như thế thì tôi sẽ kể cho em nghe.
Yeee.. Nó muốn hét lên quá! Cuối cùng thì Nó cũng thắng rồi!
Nhưng bằng những kinh nghiệm thương đau đã được tích lũy sau bao ngày nằm gai nếm mật, Nó chỉ lặng lẽ mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu chờ đợi.
– Chuyện gia đình tôi… Uhm… Khá là phức tạp… – Mr P ngập ngừng
– Em biết! – Nó nhanh nhảu gật đầu đồng ý rồi lại hướng đôi mắt dài nhìn Ngài một cách vô cùng háo hức.
– Uhm.. Tôi và Jackson có mối quan hệ thế nào thì em biết rồi… Nhưng tôi sẽ nói cụ thể hơn… Ba tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không giống như những công tử nhà giàu cùng thời lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi, đua đòi, ông có một ý chí tự lập và tham vọng rất cao. Những năm tuổi trẻ, khi mà mọi người xung quanh còn đang gồng mình lên để chống chọi với nỗi lo mưu sinh, ông, bằng chính thực lực của mình đã đạt được một xuất học bổng đi du học quốc tế. Và cũng tại đây, ông gặp được mối tình đầu rồi có một đám cưới viên mãn sau khi tốt nghiệp. Chắc em cũng có thể đoán ra đó là ai phải không? – Mr P dừng lại đột ngột, chiếu ánh mắt nâu về phía Nó chờ đợi.
– Dạ.. – Nó ngây ngốc gật đầu – Nếu em đoán không nhầm thì đó là mẹ của Jackson đúng không? Vậy… Bà.. À.. Bác ấy là người ngoại quốc?
– Ừ! Ba tôi thường nói bà có một đôi mắt màu biển xanh rất đẹp. – Mr P khẽ thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn mông lung vào không gian vô định.
“Đôi mắt màu biển xanh? Chẳng phải là màu mắt của Jackson ư? Đó là lý do tại sao là anh em với Mr P mà Thiên thần lại có dáng vẻ của người ngoại quốc. Nhưng… Nếu như thế thì… Tại sao lại có sự xuất hiện của cụm từ: “Anh em cùng cha khác mẹ?” Rút cục thì chuyện này là thế nào? Nó tự hỏi rồi để rồi cảm thấy choáng váng do có quá nhiều thông tin được đưa ra từ cái đầu óc giàu trí tưởng tượng của chính mình.
Gạt bỏ những ý tưởng không ngừng gia tăng trong bộ não theo cấp số nhân, Nó một lần nữa lại khiến trái tim đập cuống cuồng khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu nồng ấm.
– Thời điểm ba về nước, dựa vào vị thế của gia đình cũng như năng lực bản thân, chẳng mấy chốc ông đã gây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Vậy là ở tuổi trung niên ba tôi đã có tất cả những thứ mà một người đàn ông nên có: Địa vị, của cải, danh tiếng và một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh. Nhưng rồi chẳng có cái gì trên đời này là vĩnh viễn.. Một ngày, người vợ mà ông yêu thương nhất đời đột nhiên bị mắc căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa..
– Haizz! Công nhận là cuộc sống chẳng bao giờ cho không bất kỳ ai.. Cứ hễ nhận được niềm vui là y như rằng sau đó thể nào cũng sẽ có một nỗi đau cùng cực. … Giống hệt như bất cứ lúc nào em cảm thấy bình yên thì kiểu gì cũng có Ác ma xuất hiện để phá đám – Nó khẽ nói rồi cất lên một tiếng thở dài ngao ngán..
Thái độ Nó khiến ngài Mr P đang nghiêm túc cũng phải bật cười. Bất chợt Ngài hơi rướn người, đưa tay cốc nhẹ lên đầu Nó một cái rồi dịu dàng nói:
– Cô nhóc này hôm nay còn giả đò làm triết gia cơ đấy thảo nào bây giờ mới phải có mặt ở đây để hỏi thăm bác sỹ. Các cụ có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thế nên em hãy tự hỏi mình xem đã phạm tội gì mà suốt ngày phải gặp ác ma như vậy.. Nhưng mà, suy nghĩ ít thôi cho đời bớt đắng, bà cụ non ạ!
– Em không phải bà cụ non! – Nó nhíu mắt rồi vênh cái mũi tẹt lên nói một cách kiêu hãnh – Thật tình là lúc nào em cũng nghĩ em mãi mãi ở tuổi hai mươi anh ạ!
– Em đúng là một con nhóc láu cá!- Ngài Mr P tiếp tục phì cười vì cái sự tự tin thái quá của Nó, khẽ nheo mắt rồi hỏi một câu chả liên quan – Vậy, em có muốn nghe tiếp truyện không?
– Ơ.. Dạ… Có ạ! Em.. Xin lỗi..Anh kể tiếp đi ạ! Em nghe! – Nó cúi mặt ấp úng nói, trong đầu không ngừng tự trách bản thân sao vô duyên quá đỗi.
– Ba tôi là một người kinh doanh, mà em biết công việc của thương nhân bận rộn và nặng nề như thế nào rồi đúng không?
Ngài tổng giám đốc dừng lại chờ đợi và mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu của Nó mới tiếp tục nói :
-Vì bận rộn như thế nên ông không có nhiều thời gian để ở bên người vợ thân yêu của mình. Do đó, để chăm sóc bà một cách tốt nhất, Ông đã thuê một người y tá ở bên cạnh bà 24/24 thay ông …
-Và người y tá đó là mẹ anh? – Nó vô thức thốt lên theo phản