
ơn về những món đồ chơi mà em mua cho thằng bé.
– Hì hì hì… Có gì đâu chị – Nó cười nhăn nhở – Không biết đến bao giờ em mới được như chị ha?
– Cái đó thì khó gì.. – Chị mỉm cười rồi đột nhiên ra bộ bí mật nhỏ giọng hỏi. – Chuyện của em với Jackson sao rồi? Có tiến triển gì không?
– Có.. Có chuyện gì đâu – Nó ấp úng trả lời, cảm thấy mặt mình hơi nóng – Em với anh ấy chỉ là.. Là bạn thôi mà.
– Đừng hòng mà giấu chị nhá! – Chị Thủy vừa bĩu môi vừa liếc Nó một cái bén gót – Chị chỉ cần nhìn qua là biết Jackson có ý với em rồi. Em phải nhanh tay lên, đừng có bỏ qua cơ hội. Trong công ty này khối cô xin chết đấy.
-………………
Im lặng. Nó chỉ cười.
– Nghe lời chị đi. Sắp tới 31 tháng 10 rồi công ty mình năm nào cũng tổ chức lễ hội hóa trang trong ngày lễ Halloween.. Có cơ hội rồi đấy. – Chị Thủy vẫn kiên nhẫn nói.
– …………
Tiếp tục lặng im và Nó vẫn chỉ khẽ cười.
– Em cứ tin lời chị đi, đảm bảo chắc chắn thành công. Dù sao chị cũng có hơn mười mấy năm chinh chiến trên mặt trận tình yêu nên nhiều kinh nghiệm lắm. Kưng yên tâm đi. Có chị tư vấn thì trăm trận trăm thắng.
– Cái này… – Mãi rồi Nó cũng ngập ngừng lên tiếng – Để em suy nghĩ đã ..
– Nghĩ cái gì mà nghĩ.. Chàng đang tới kia kìa. Chị phải đi trước đây. Có gì nói chuyện sau nha. – Chị nháy mắt một cái rồi vội vã rời khỏi bàn và bỏ lại Nó một mình với những tâm trạng hỗn loạn.
– Chào em! – Thiên thần vừa nói vừa nở nụ cười quen thuộc – Hôm qua em ngủ có ngon không?
– Dạ. Rất ngon ( nhờ anh cả đấy- Nó vu vơ nghĩ rồi bật cười) cảm ơn anh ạ!
– Sao lại cảm ơn anh? Thiên thần hỏi lại với giọng ngạc nhiên.
– Thì vì oánh nhau với anh khiến em mệt quá nên ngủ mới ngon ạ! – Nó nhăn nhở trả lời nhưng trong lòng thì lại lẩm bẩm câu nói: “Cảm ơn Anh, Thiên thần vì đã luôn ngọt ngào trong những giấc mơ của em”
– He he he.. Có gì đâu.. Anh là chàng ngoại quốc tốt bụng mà.. Chuyện nhỏ như thế thì thấm tháp gì. – Jackson vừa cười, vừa nói rồi hồn nhiên cho một muỗng cơm lên miệng và nhai nhiệt tình.
– Dạ vâng ạ! Nó le lưỡi đáp và cũng tự thưởng cho mình một thìa canh to bự.
Mắt Nó thu hình người đàn ông tỏa nắng trước mặt và sâu trong cái Não bộ nhỏ bé của Nó cũng không ngừng cầu khấn: “Ngọc Hoàng ơi… Nếu người linh thiêng thật… Làm ơn cho thời gian ngừng lại ngay phút giây này…. Làm ơn..”
Khi chia tay Jackson ở hành lang, Nó chợt nhớ đến những lời nói vừa nãy của chị Thủy.. Tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ cho ngày Halloween tới…
Khẽ lắc đầu để gạt đi cái kế hoạch không tưởng, Nó vội vã tìm cách tạm quên bằng cách tập trung vào núi công việc đang đợi chờ.
Kim đồng hồ nhích tới con số 5 – Giờ tan sở – Nó vẫn chìm trong mối quan tâm với sổ sách và màn hình máy tính.
Bịch .. Một tiếng động bất chợt vang lên kéo Nó ra khỏi vũ điệu hoang dã của những con số. Nó vội vã đưa mắt nhìn một cái túi nhỏ xinh đang nằm yên vị trên mặt bàn, khẽ ngước cái mặt bánh bao rồi nhíu mày khẽ hỏi kẻ vừa tạo ra tiếng động:
– Cái gì đây ạ?
Ngài Mr P gương mặt như sát thủ cất giọng lạnh tanh:
– Em đang cố tình giả vờ quên hay là ngoài chân ngắn ra em còn sở hữu trí nhớ ngắn hạn vậy? Có thể em không thích những món đồ tôi mua cho nhưng ít ra cũng nên nhận lấy một cách lịch sự chứ.
Hơ.. Chết rồi – Nó khẽ giật mình – Giờ mới nhận ra đây là cái túi đựng những món đồ nhỏ xinh ngài Mr P đã mua cho Nó ngày hôm qua. Chắc lúc ra về, do vội vã mà Nó đã bỏ quên trên xe Unhappy
– Em.. Em xin lỗi xếp. Em.. Tại em có nhiều việc phải lo nghĩ nên.. – Nó ấp úng rồi nhanh chóng lấy lại tác phong nhanh nhẹn – Những món đồ của xếp mua cho em thật sự rất đẹp và em rất thích (tự tay Nó chọn thì tất nhiên là hợp với con mắt của Nó rồi ^_^) Xếp đúng là số độc đinh ạ – Nó vừa nói vừa giơ một ngón tay cái lên còn đôi mắt thì cố chớp chớp ra chiều con gái nhà lành ngây thơ trong sáng.
– Nói thật với lòng mình đi. Tôi chúa ghét người nói dối. Nếu thật sự thích thì sẽ không để món quà vất vưởng trên xe và hí hửng bỏ đi như thế – Ngài Mr P vẫn lạnh lùng nói.
Quái lạ.. Nó không khỏi tự hỏi rồi lại tự trả lời: “ Hôm nay chắc là vì xấu trời dẫn đến tâm trạng xấu hoặc có khi Ngài bị em gấu nào đó đá cho một phát cũng nên”.. Đúng là chơi với vua như chơi với hổ mà..
– Đâu có, em thích thật mà – Nó cố gắng tỏ ra chân thật hết mức – Trừ những bông hoa vào dịp lễ tết hay quà tặng vào ngày sinh nhật ra thì đây là món quà đầu tiên em được nhận từ một người con trai đấy. Nó lại tiếp tục chớp mắt ra vẻ cảm động lắm (dù sao thì đây cũng là sự thật khiến Nó đau buồn)
Có cái gì đó thay đổi rất nhanh trên gương mặt Mr P. Đôi môi hơi hé rộng, đôi mắt màu mật ong bừng sáng long lanh… Dường như vẻ lạnh lùng vừa nãy đã biến đi đâu xa lắm. Ngài cất tiếng hỏi và hai đồng tử màu nâu lấp lánh ánh cười:
– Em nói thật chứ? Có thật tôi là người con trai đầu tiên tặng quà cho em?
– Dạ? – Nó hơi bất ngờ tự hỏi: “Là người đầu tiên thì sao chứ? Đừng có nói là ngài muốn tôi làm gì đó cho ngài nhá ” nhưng vẫn gật đầu trả lời với thái độ ngoan nhất có thể – Vâng ạ! Xếp là người đầu tiên ạ!
– Uhm.. Tốt – Ngài khẽ mỉm c