
oạt rồi! – Mr P đột nhiên quay sang nhìn Nó bằng ánh mắt nồng nàn nhưng ẩn chứa sự tinh quái.
– Còn lâu! Ai thèm! Anh cứ mơ đi nhá… – Nó bật cười, cái má bánh bao vênh lên đầy thách thức.
– Này thì không thèm này! – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa khẽ cúi xuống và chỉ một giây sau, Nó đã thấy mình lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày hỏi:
– Anh định làm gì thế?
– Em không thèm nhưng tôi thèm.. Tôi đã nói rồi.. Tôi sẽ nắm chặt lấy em cho đến khi nào không thể.
Mr P dịu dàng nhìn Nó bằng đôi mắt nâu sóng sánh khiến Nó gần như ngừng thở. Quả thật là cái màu mật ong ấy có ngày sẽ giết chết Nó mất thôi..
Nó lặng lẽ dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, cảm nhận một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn trong lòng như men say khiến cơ thể lâng lâng bay bổng.. Thế giới xung quanh rõ ràng là rất rộng mà tại sao lúc này, Nó chỉ thấy trước mắt mình là một màu nâu đầy quyến rũ..
Ngài Tổng giám đốc bế Nó vào nhà rồi dịu dàng đặt Nó trên chiếc giường êm ái. Sau đó, ngài lặng lẽ ngồi xuống bên, cất giọng trầm ấm:
– Hôm nay chắc là em mệt lắm phải không? Từ sáng tới giờ em đi đâu? Làm gì? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà em không nói với tôi? Em có biết rằng.. Không liên lạc được với em khiến tôi lo lắng đến thế nào không? Đồ ngốc!
– Em xin lỗi… – Nó cúi mặt ra vẻ ăn năn – Sau khi ra khỏi nhà Jackson, em đi loanh quanh khắp các phố phường.. Em cứ đi lang thang vậy thôi.. Thật sự là khi đó em rất muốn gặp anh nhưng em lại không có đủ tự tin để đối diện .. Em đau khổ lắm.. Em trách, em hận.. Em tuyệt vọng .. Em chỉ muốn đi đâu đó thật xa và.. Đã có lúc.. Em muốn mình biến mất… Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được tâm trạng của em đã tồi tệ đến thế nào đâu …- Nó nói, không khỏi rùng mình khi nghĩ lại cảm giác tồi tệ ấy..
– Tôi biết! Tôi có thể hiểu được bởi vì tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác đột nhiên bị mất đi cái quý giá nhất – Mr P khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt nâu dịu dàng nhìn Nó đầy thấu hiểu.
– Ý anh là.. Uyển Phương? – Nó nheo mắt hỏi lại, hoàn toàn không có chút ghen tỵ.
Cơ thể ngài tổng giám đốc bỗng nhiên run lên, đôi mắt màu mật ong sóng sánh những hạt nước long lanh tưởng như sắp vỡ òa, giấu gương mặt hoàn mĩ trong bàn tay với những ngón thon dài run giọng nói:
– Uhm.. Có thể! Hôm nay không liên lạc được với em bỗng nhiên tôi lại nhớ tới ngày đáng ghét đó… Quả thật tôi đã rất sợ! Tôi sợ trái tim mình lại vỡ thêm một lần nữa. sợ cái cảm giác bất lực và đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu thương sẽ lại kéo tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng thêm một lần nữa.. Sợ tôi sẽ chết thêm một lần nữa…
Nó cúi đầu, cảm nhận trái tim mình dường như cũng nhói lên theo từng tiếng nói ấm áp dịu dàng kia. Lặng nhìn người đàn ông đang gục xuống bên chiếc giường, Nó khẽ thì thầm:
– Em .. Xin .. Lỗi! Em hứa là từ nay về sau em sẽ không bao giờ biến mất đột ngột khiến anh phải lo lắng nữa..
Không gian đột nhiên trở nên yên lặng chỉ có chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Nó và Mr P hai người ở rất gần nhau mà suy nghĩ dường như lại có khoảng cách xa vô tận……
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Ngài tổng giám đốc hình như cũng đã thôi run rẩy nhưng vẫn nhất quyết chẳng chịu ngẩng đầu báo hại cái thân hình nhỏ bé ốm yếu của Nó phải gồng lên để mà gánh đỡ và xin thề là sau lần cuối cùng bị tra tấn bởi hàng trăm ngàn con kiến bò thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Nó tại những nơi được Mr P “ưu ái” chạm vào đều đã “hi sinh anh dũng” hay nói một cách chính xác hơn là đã tê liệt tới mức hoàn toàn mất đi cảm giác.
Thật lòng mà nói thì Nó rất muốn được dùng sức lực bé nhỏ của mình để vỗ về và xoa dịu nỗi đau trong tim người đàn ông đã trở thành cả thế giới đối với Nó nhưng.. Sức người quả là vô cùng .. Hữu hạn.
– Anh… Anh..! – Không thể chịu đựng nổi nữa, Nó buộc phải nhăn nhó lí nhí.
– ………..
Không có tiếng trả lời, Mr P vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.
– Anh… Anh ơi! – Nó to giọng hơn một chút nữa…
– ………… – Vẫn là một sự im lặng trêu ngươi…
– ANh! – Lần này Nó quyết tâm “giải thoát” đôi bàn chân của mình bằng một hành động rõ ràng hơn đó là dùng tay lay lay thân hình của Ngài Tổng giám đốc.
Công nhận là các cụ nói cấm có sai: “Lời nói phải đi đôi với việc làm” Nó mừng như mở cờ trong bụng khi Mr P cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Nhưng… Hình như có gì đó không ổn….
– Yên… lặng …nào! – Chất giọng trầm ấm vang lên một cách đứt quãng và Ngài tổng giám đốc dường như vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.
– Anh… Anh .. Ngủ … hả? – Nó hỏi, khẽ nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy giọng mình bị lên cao một quãng tám.
– Ừ.. Yên lặng đi.. Để tôi chợp mắt một chút.. Tôi .. Hơi… Mệt! – Âm thanh trầm ấm lộ rõ vẻ ngái ngủ vang lên và Mr P vẫn không hề có ý định nhúc nhích.
“Quả này thì thảm rồi!” – Một ý nghĩ bất chợt xoẹt qua trong đầu khiến cho cằm Nó gần như rớt xuống giường…
Thế đấy! Ác ma đúng là Ác ma… Lúc nào cũng tìm được cách hành hạ “người trần mắt thịt” như Nó mà..
Nhưng dẫu cho cảm xúc đang vô cùng lộn xộn giữa lo lắng, ngạc nhiên và thêm chút bực mình thì Nó vẫn không ng