
của em, nó sẽ giày vò suốt đời, khiến em sống trong thế giới đơn độc, tối tăm, không lối thoát.Anh, anh chưa bao giờ lạnh lùng với em đến thế. Những ngày này, anh thậm chí không thèm nhìn em, anh chuyển vào sống trong ký túc. Anh đã để trái tim đầy cát bụi của em có thời gian dài suy ngẫm. Rốt cuộc, em yêu anh là phúc hay là họa của anh?Nếu tình yêu của em là mối họa đáng ợ của anh, làm cho anh căm hận, vậy thì xin anh hãy trở về nhà, em sẽ ra đi.Nếu tình yêu của em được tạo nên bởi vô số vết thương của các cô gái thì em nguyện từ bỏ.Nếu tình yêu của em được vun trồng bằng những thủ đoạn ti tiện, bằng một loại vũ khí tội nghiệp, gây ra những vết thương torng lòng anh thì xin anh đừng tha thứ cho em, em sẽ dùng sinh mệnh nhỏ nhoi, tội nghiệp còn lại của mình để sám hối.Anh, cuộc đời này đã cho em một ân huệ lớn nhất, đó là làm em gái anh. Lỗi lầm đáng tiếc nhất của Thượng đế là để cho chúng ta làm anh em.Em không dám mong được sự tha thứ của anh và An An, em là một tội nhân.Dù em xấu xa đến đâu, dủ em có gây bao nhiêu tội ác, nhưng sự lương thiện của em vĩnh viễn bị anh cầm tù, suốt đời vì anh.Cầu cho anh trọn đời bình yên!Em gái Mai MaiNgày 2 tháng 4 năm 2003Đó là thư em gái gửi cho tôi, bức thư loang lổ nước mắt.Tôi đờ đẫn đến mức Hà Tặc lôi mấy đứa bạn về phòng, ồn ào, huyên náo mà tôi vẫn không hay biết.Vừa đọc xong thư, sóng gió trong lòng chưa kịp lắng xuống thì xảy ra chuyện thứ ba. Điện thoại réo. Tôi lặng lẽ lau nước mắt nhấc máy.“Anh, anh đang ở đâu?” tiếng An An gấp gáp, thảng thốt.“Đang ở trường, có chuyện gì?”“Anh đến ngay, Mai Mai bị thương.” An An bật khóc.Tai tôi ù đặc, máu như dồn cả lên đầu. Tôi choáng váng lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hỏi: “Bình tĩnh! Em đang ở đâu? Mai Mai bị thương thế nào? Ở đâu?”“Bị dao đâm, đâm từ phía sau, sâu đến gần tim.” Bí mật giấu kín mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, lẽ ra An An phải vui. Nhưng sau đó An An lại không biết nên đối diện với chị gái thế nào.Khi anh trai biết Hồ Khả bị oan, biết tội lỗi của Mai Mai mười lăm năm trước, anh đã xa lánh Mai Mai. An An không biết anh trai nghĩ thế nào, nhưng cô không thể nào vui lại được.Trước đây buồn tủi thân một mình, trong đau khổ, An An chỉ tượng tưởng đến khi mọi người biết chuyện thì sẽ ra sao, chị sẽ bị báo ứng thế nào. Nhưng dẫu sao vẫn chỉ là ý nghĩ. Lúc tĩnh tâm, lại không đành lòng nhìn chị gái đáng thương bị trừng phạt.Hôm đó, anh tức giận, gào thét trong bệnh viện. Anh mắng chị. Anh yêu quý chị là thế, vậy mà sau khi biết sự thật lại phẫn nộ chửi bới chị, An An càng thấy tủi thân. Mới một chút anh cũng không kìm chế được, còn mình đã nhẫn nhịn mười mấy năm trời. Cho nên mỗi khi ngồi một mình lại khóc, khi được mẹ và anh quan tâm lại tủi thân, càng không thể giữ cho nước mắt khỏi rơi.Khi An An khóc trước mắt mọi người, cô thầm trách mình yếu đuối, nhưng rốt cuộc An An cũng chỉ là một cô gái bình thường.Sau đó, cũng giống anh trai, cô muốn tạm lánh một thời gian. Thực tình, An An không quá ghét chị, chỉ cảm thấy khó xử, nhìn nhau thấy bẽ bàng, bèn dứt khoát chuyển vào nội trú.Nhà chỉ còn mình Mai Mai và mẹ. Mẹ vẫn lầm lụi làm việc nhà, vẫn gượng nhẹ, nâng niu chị. Cả con Sbin cũng đi tìm bạn tình.Mẹ vẫn chăm sóc Mai Mai không dám mắng một câu, nhưng khi có mặt cả ba anh em, bà thường tỏ ra thận trọng.Nghỉ đông, An An không về nhà.Vẫn ngôi nhà cũ, có người nấu ăn, giặt giũ cho cả ba anh em, có bàn tay mẹ chăm lo mọi việc nhưng gia đình đã không còn là gia đình cũ nữa, không khí tẻ nhạt, gượng gạo, không còn tình ruột thịt tự nhiên đơn thuần nữa. Mỗi khi An An thấy Mai Mai nhìn anh trai với ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm như đáy hồ, u uất tuyệt vọng, cô không chịu nổi. Suốt cả mùa đông chị ngồi một mình trên đi văng, cô đơn, lặng lẽ đan áo. Đến khi chiếc áo thành hình mới nhận ra là kiểu dáng của đàn ông. An An thường thấy mẹ trốn xuống bếp, vừa dọn dẹp vừa lén lau nước mắt.An An cho rằng tình trạng buồn tẻ, trớ trêu của gia đình như thế này cũng là lỗi của cô. Mặc cảm có lỗi với chị, không còn mặt mũi nào nhìn chị, cô dứt khoát ở lỳ nhà người yêu Liêu Văn Đạo, tâm sự chuyện gia đình với anh. Anh an ủi cô “Đừng tự trách bản thân như thế, chị ấy tự làm tự chịu.”Liêu Văn Đạo nói Mai Mai sẽ bị báo ứng, An An nghe vậy, lại thấy khổ tâm, máu chảy ruột mềm, người ngoài làm sao hiểu nổi.Dạo này, Liêu Văn Đạo khá bận, buổi tối đi làm, ban ngày tham dự lớp tốc ký, học vi tính. Hai người đã qua thời kỳ bốc lửa ban đầu, sống yên ả giống như đôi vợ chồng trải qua nhiều thăng trầm. An An không còn thức suốt đêm chờ Liêu nữa. Liêu cũng không còn thích bữa sáng do An An làm nữa.Khi Liêu và Chàng Béo đi làm, An An rỗi rãi, lên mạng chơi game. Đang chơi, thấy tín hiệu QQ hiển thị, có người đã nhận ra mình, nhảy vào nói chuyện. “Vậy là đã tìm được em, Dương An, dạo này thế nào?” Đối phương gọi đúng tên cô.An An kinh ngạc hỏi là ai.“Anh hỏi thăm rất nhiều mới biết được số QQ của em! Anh là Lý Khoa!”Lý Khoa? An An thấy ngờ ngợ, nghĩ một lát mới nhớ ra đó là mối tình đầu của cô, anh chàng có dáng ngang tàng, hút t