Duck hunt
Anh trai, em gái

Anh trai, em gái

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

y đầu vú cảu em.Im lặng!Bối rối! Tôi thề rằng khi ngắm nhìn em gái, mắt tôi hoàn toàn vô thức, không chịu sự điều khiển của não bộ.

Hình như Mai Mai không được khỏe, ngồi một lúc em đi vào.Tôi cố gạt ra khỏi đầu hình ảnh mắt tôi vừa thu đươc, nhưng không thể.

Tôi mặc quần bơi màu đen gợi cảm, cùng kiểu với bộ của Hồ Khả.Tôi kiêu hãnh nằm sõng soài trên bãi đá, nhưng quả thực không dám làm thêm nữa,đành nhảy xuống nước để đầu óc khỏi nghĩ lung tung.Tôi bỗng thấy mình là kẻ đam mê sắc dục quái dị.

Điều này đã được kiểm chứng với Mai Mai.Tôi thấy buồn vô hạn.Tôi rất quý hai đứa em, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có thể có những ý nghĩ này khác với chúng khi lớn lên.Tôi thật bỉ ổi.

Tôi vùng vẫy trong nước để dịu bớt căng thẳng.Bỗng A Thụ xuất hiện, chạy lại gần nói với tôi, vẻ bí hiểm “ Tiểu Dương, cậu thấy thế nào?Hà Tặc lại dám thi trượt nước với tớ, đúng là không biết lượng sức!”

Tôi hỏi “ Vậy cậu thắng chưa?”

“ Nói như đùa, sao lại không? Trượt nước là sở trường của tớ.Chúng tớ đã tỷ thí năm sáu mươi lần, lần nào tớ cũng rơi xuống nước.Tiết lội với cậu nhé, vừa rồi hắn thảm bại đến nỗi quần bị rách hai chỗ mà không biết.Ha ha! Đáng đời! Tớ quyết không nói, để hắn bẽ mặt một phen chơi,”

Tôi cũng cười theo, nhưng không thấy vui, đầu óc vẫn vấn vương chuyện lúc nãy.Quả thật tôi đang sợ hành động và ý nghĩ vừa rồi của mình.

Lúc đó Hà Tặc cũng chạy đến kêu to “ vừa rồi không tính, phải thi lại lần nữa.”A Thụ nói “ Lần nữa thì lần nữa.” Hai gã quay đi.

Tôi nhìn theo hai gã đang đỏ mặt tía tai tranh cãi, bật cười.Mông hai gã như nở hoa, mỗi bên mông một đóa hoa.Bởi mỗi bên có một lỗ thủng.Mà đâu có nhỏ, nhìn bốn cái lỗ đó e rằng có một tiếng đồng hồ cũng chưa chắc điêu khắc xong.Có lẽ cả hai gã đều ngó mông nhau cười thầm “ Quần cậu bị rách nhưng tôi không nói cho biết đâu, để cậu bẽ mặt một phen!”Cười được một tiếng, tâm trạng đã khá hơn đôi chút.Trên kia là bầu trời xanh ngắt, bên cạnh là làn nước trong xanh.Tôi yên ổn trong làn nước mát, không nhận thấy cái dữ dội cảu mặt trời.

Từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm thấy cô ta đang nhìn mình.Cô ta thiếu nữ trông nhu mì, ngoan ngoãn chỉ khoảng mười tám, mười chín, hình như nàng đang lặng lẽ quan sát tôi, nhưng lại làm như không, trực giác tôi bảo rằng:Nàng thích tôi.

Vậy là sức lực đã trở lại, tôi lại bắt đầu bơi, soải rộng cánh tay khoát nước, bơi từ bờ này sang bờ kia rồi nhảy lên bờ với tư thế điệu đà nhất, lúc quay ra, cô gái đã không còn ở đó từ lúc nào.Thất vọng ngao ngán, xấu hổ bởi sự nông nổi của mình, tôi nguyền rủa trực giác đáng ghét.

Tôi hỏi An An mấy giờ, đã một giờ chiều.

Tôi lại hỏi mấy giờ về, Hổ Khả cướp lời nói tối mới về.

Vậy là tôi yên tâm nằm tắm nắng, quyết định đánh một giấc.Khép mắt lại, tôi mơ ước khi tỉnh dậy thì đã có làn da màu đồng quyến rũ, để sau này tôi còn tự hào phô nửa thân người trên bãi biển như một chàng trai vùng biển thực sự; chắc chắn sẽ hút hồn bao người đẹp.Nghĩ đến đó, tôi thấy cảm thấy ánh mặt trời dễ chịu hơn.Bên làn nước trong mát, tôi đi vào giấc ngủ rất nhanh và cũng rất sâu.

Tỉnh lại, thấy khuôn mặt An An cúi sát mặt tôi, hỏi vẻ phân vân “ Sao anh lại đắp những ba cái khăn mặt lên bụng?”

Nghe vậy, tôi hết buồn ngủ ngay lập tức, ngồi phắt dậy, hất ba cái khăn gấp hình tam giác lên bụng, nhìn ba cái hình tam giác trên nền da bụng nâu nâu , tôi nghiến răng hỏi” Ai làm chuyện này? Sao lại để nhiều khăn mặt như thế lên bụng người ta?Tại sao?”

Hồ Khả nói, giọng thỏ thẻ “ Là em đấy.”

Chỉ ba cái tam giác màu trắng trên bụng lẽ ra sắp được hun thành màu đồng, tôi gầm lên “ Cô phá hỏng ý đồ trở thành người đàn ông thực thụ của tôi, biết không!”

Hồ Khả ngơ ngác không hiểu.Hà Tặc và A Thụ đứng lên cười khoái trá, tôi quắc mắt với hai gã. Các cậu đang bán mông còn cười cái nỗi gì!Xem ra, muôn trở thành người đàn ông trên bãi biển đâu có dễ.

Mai Mại đứng bên cũng không nhịn được cười, Em cười điềm đạm, lộ ra cái răng khểnh duyên dáng.

Cuối cùng, mắt tôi lại nhìn xuống hồ, nơi có mấy cô gái vẫn đang bơi, chân bước theo mọi người vào phòng thay đồ.Tôi đi sau cùng, lại vẫn không kiềm chế được, nhìn vào đôi chân trần mảnh dẻ của Mai Mai, một lần nữa khẳng định: Mùa hè là mùa của dục vọng. Đó là con bướm màu đen rất to, bay nhẹ nhàng, cánh màu hồng pha nâu, điểm những đốm trắng.An An ở nhà một mình, ngồi bên khung cửa sổ, một chân co, còn chân kia gác lên bệ của, mắt nhìn ra ngoài, nước sông vừa rút, đục ngầu phù sa cuồn cuộn xô bờ.Anh trai đưa chị gái ra ngoài vẽ tranh.lúc đi, anh hỏi cô có đi cùng không.An An nhìn chị gái, chị cũng nhìn lại, không nói gì.An An nói không đi.“Mai Mai chúng ta đi thôi,con bé này chắc đang buồn vì thất tình. » Anh nói vậy rồi kéo chị gái đi.Đây là ngôi nhà kiểu cũ,sát bên hông ba anh em An An ở trên tầng bốn, không cao lắm, thi thoảng có thể chạy ra ban công gọi người bán hàng rong mua ít quà vặt.Con bướm đen bay dập dờn trước mặt An An, dáng vẻ tao nhã như cô chị gái vừa xuống lầuChị là con bướm xinh đẹp, người ta gọi cô là Bọ con.Mặt trời tranh thủ buông nốt những tia nắng cuối cùng, tãi