
Chả lẽ tôi lại để cho bụng mình lại bị đói !
n phút sau:
Oa thơm thật đấy ! trong lòng nhỏ khẽ mỉm cười , trên tay bưng toàn món ăn ngon
– Anh giỏi thật đấy! _ Nhỏ vừa ăn vừa nói
– Cô có phải lâu lắm rồi mới được ăn không ? _ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào nhỏ
– Hả ! anh cũng biết được chuyện này à ! Không hổ danh là thiên tài _ Nhỏ giơ ngón tay cái lên vs anh nhưng vẫn cắm đàu vào đống thức ăn
Anh biết cô đang mất bố mẹ từ năm 10 tuổi , sống chủ yếu vs 1 người bạn thân của mẹ. Nhưng do 1 số vấn đề mà cô không thích ở trong nhà họ mà đến ở trong kí túc xa của trường . Lúc nào rảnh rỗi thì mới về thăm họ . Chắc là trong thời gian ở trong trường cô chỉ toàn ăn vặt lên mới như vậy …..
– Anh không ăn à !
– Tôi đâu phải là heo
– Sao lúc nào anh cũng nói móc tôi thế !
” Cốp ” Thiên Kì gõ nhẹ lên trán nhỏ
– Ăn nhanh xong rồi dọn dẹp đi ! _ Thiên kÌ chỉ ăn 1 ít , rồi anh đứng dậy ra phòng khách xem phim
—————————-
** Nửa đêm :
Tuy buổi chiều trời có đổ mưa nhưng nó không thể nào làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè . Một mình một giường cùng 1 điều hòa mà nhỏ không thể nào ngủ được , mồ hôi cứ túa ra như tắm vậy! Khó chịu trong người nhỏ liền xuống nhà đi tắm
Ngâm người trong bồn nước nhỏ cảm thấy thật thoảng mái , nhưng bỗng có tiếng gì đó ghê ghê, vang lên ngày càng to
“… kẹt… kẹt…”
” hú…hú…”
“ngao….ngao..”
Sợ quá nhỏ liền nhảy ra khỏi bồn tắm , cuốn tấm khăn lên người rồi chạy nhanh ra khỏi về phòng ….
Nhưng ai ngờ nhỏ lại vào nhầm phòng !
Á khẩu , mắt nhỏ trơn tròn nhìn người thanh niên tuấn mĩ đang kép đôi mắt đẹp lại ,
từng hơi thở đều đều ….
” Chết cha ! mình vào nhầm phòng mới chết chứ ” Nhỏ khẽ lấy tay che miệng , không ngừng mắng bản thân bất cẩn . Nhấc thật nhẹ gót chân , nhỏ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên từng bước nhỏ ra phía cửa
Bỗng , nhỏ bị kéo mạnh về phía sau . Hiên tại nhỏ đang nằm ngay ngắn trên giường mà trên người nhỏ đang bị Thiên Kì đè lên
– Anh…anh mau đi xuống cho tôi _ Loan run rẩy nói
– Đây là phòng tôi ! mà cô lại ăn mặc như thế này mà vào phòng tôi có phải…._ Thiên Kì đưa 1 tay xoa cằm
– Không…không….không có tôi đi nhầm phòng ! _ Loan ra sức giải thích . Nhỏ rất muốn thoát ra khỏi tư thế nguy hiểm này
– Cô đã đến rồi thì cứ ở lại đây ngủ cũng được . Huống hồ 2 chúng ta ….._ Thiên Kì kéo dài giọng của mình ra , anh khẽ cúi sát đầu mình vào cô
Sợ quá Cô khẽ nhắm mắt lại . nhưng không thấy động tĩnh gì , chỉ nhẹ cảm thấy có 1 hơi thở rất nhẹ rất đều quanh mặt mình . Cô mở mắt ra
…Hóa ra là anh dã ngủ rồi
Cô khẽ cựa mình trong vòng ôm của anh
– Em là còn nhúc nhích nữa là tôi sẽ làm thật đấy! Nhắm mắt lại và ngủ đi !_ Thiên Kì khẽ nói , vòng tay anh lại càng ôm chặt cô hơn
Nghe thấy lời đe dọa như vậy , cô chỉ biết yên lặng mà nhe lời
Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ
Một giấc ngủ rất ngon…. * Nhân vật mới:– Phạm Thủy Tiên:( 18 tuổi )_ Cùng tuổi vs Phan Loan , xinh xắn đáng yêu , rất thích Thiên Kì.————————Chap 8: Những sõng gió mớiTừng ánh nắng yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng của Thiên Kì , Anh khẽ mở đôi mắt sáng ra nhìn người con gái đang cuộn tròn bên cạnh anh ngủ . Trông như một con mèo nhỏ vậy , khuôn mặt thanh tú , mi cong cong , mắt to và môi hồng cánh đào khiến cho người ta mê mẩn . Bỗng cảm thấy có đều gì không đúng anh liền chuyển ánh nhìn xuống bên dưới , chiếc khăn tám đang lỏng đần ra để lộ nửa bầu ngực trắng nõn .Chết tiệt! Cô lại muốn anh phạm tội chắc !Kéo chăn lên cho cô , anh nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.” Cứ để cô ngủ thêm chút nữa cũng được !”* 30 phút sau :Cuối cùng cô cũng dậy , thay quần áo cô bước từng bước khoan thai xuống dưới phòng khách.– Chào buổi sáng ! _ Loan nhẹ nhàng cất tiếng, khuôn mặt theo đó mà ửng hồng hình như cô đang nghĩ đến sự việc tối hôm quan thì phải– Ưhm…._ Thiên Kì lơ đãng gật đầu , mắt nhìn chằm chằm vào 1 tập tài liệu gì đó .– Hôm nay là sinh nhật Mẫn Chi thế nên tôi định ra ngoài mua ít đồ _ Loan ngồi bên cạnh Thiên Kì , ánh mắt theo dõi từng động tác của anh.Ngẩng đầu lên nhìn cô , Thiên Kì bỗng đặt tập tài liệu xuống rồi anh lấy cái chiều khóa trên nóc tủ rồi khoan thai bước ra ngoàiNhỏ vẫn ngồi ngây ra như bỗng …– Thế em không định đi à _ Thiên Kì nói với vào trong– Hả? Anh đưa tôi đi sao ! _ Loan chạy nhanh đến trước mặt Thiên kì , ngước đôi mắt to lên nhìn anh– Nhanh lên ! Lên nhớ sự kiên nhẫn của tôi rất kém .” Vèo ” nhanh như 1 cơn gió nhỏ Loan đã thay xong quần áo vào chuẩn bị cho cuộc hành trình.————————-* Tại nhà của Quân :– Ê, anh có biết hôm nay là ngày gì không ?_ nó tíu tít chạy vòng quanh Quân– 16/4– Đúng rồi ! nhưng anh có biết hôm nay là ngày có 1 thiên thần ra đời không ?_ Nó cố gợi ý cho anh– Thiên thần ? Anh nghĩ em chắc bị lẫn rồi , theo như lịch phương tây thì hôm nay là ngày của những con lợn– Lợn ?_ Mắt nó trợn to như muốn lồi ra ngoài vậy , hai tay lại còn run run nữ chứ (t/g; Chị ấy bị sốc đó )– Thôi muộn rồi đó ! mau lên thay đồ rồi đi học đi ! Hôm nay anh sẽ trở em đến trường ! _ Quân vẫn nhẹ giọng nói– Anh…anh….em không thèm chơi vs anh nữa _ Nó để lại câu nói tức giận đó rồi đi luô