Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

ựa chọn được.Nhưng mà rất tiếc, cổ tích luôn là như vậy, lúc nào Hoàng Tử cũng đẹp trai và công chúa thì xinh đẹp, các nhân vật khác chỉ có vai trò làm nền cho nên không thể đẹp được, nếu không sẽ làm lu mờ nhân vật chính.Tôi kết hôn với Nguyên Bảo, nói thật là tôi chưa từng suy nghĩ sẽ lựa chọn Hoàng Nam. Tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì quá khứ từng bị lừa dối khiến tôi đặc biệt nhạy cảm, mà ở Hoàng Nam khi đó tôi đã cảm thấy có cái gì đấy không bình thường. Anh ta làm tôi bất an.Sự thật đã chứng minh linh cảm của tôi chuẩn xác, tiếc rằng nó chẳng khiến cho quyết định của tôi không rơi vào sai lầm.Cho dù lựa chọn chú lùn hay hoàng tử thì có gì khác nhau đây? Hai người họ mới là một đôi, còn tôi chỉ là nhân vật phụ đến làm nền.Trong cổ tích nàng Bạch Tuyết hiền lành và lương thiện, nhưng rất tiếc, tôi là loại người thích hợp làm phù thuỷ hơn là làm công chúa.Tôi sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi một người đàn ông không yêu mình hồi tâm chuyển ý.Bạn có thể không nhất định phải kết hôn với người bạn yêu, nhưng bạn sẽ không thể sống mãi với người không bao giờ yêu bạn. Anh ở phía sau em – Chương 15Chương 15 : Người anh yêu không phải là emNguyên Bảo im lặng rất lâu mới rời mắt khỏi tờ đơn thuận tình ly hôn, nghiêm túc nhìn tôi.– Anh không ký!Tôi cũng đoán anh ta sẽ phản ứng như vậy.– Tuỳ anh, em sẽ đơn phương xin ly hôn. Anh chờ thông báo của toà đi! –Tôi nói xong liền đứng dậy muốn đi thì Nguyên Bảo nắm lấy tay tôi.– Vì sao em nhất định phải làm vậy? Chúng ta cứ sống thế này không được sao?Anh ta muốn tôi sống như thế này nữa sao? Đến khi nào đây, chẳng lẽ tôi phải làm bình hoa ở ngôi nhà này tới lúc đầu bạc chắc.Làm sao anh ta có thể đối với tôi như vậy?Anh ta có người mình yêu, còn tôi… tôi có ai? Người thương yêu tôi nhất đã rời khỏi cõi đời này, người mà tôi từng yêu lại muốn tôi làm người vợ hữu danh vô thực đến hết đời.Tôi chưa từng hy vọng cao sang gì, chỉ mong muốn có một người đàn ông có thể cùng tôi đi nốt đoạn đường đời còn lại.Nhưng tôi đã chọn nhầm người.– Nguyên Bảo, giấu được một ngày cũng không giấu được cả đời. Anh có chỗ khó nói, tôi hiểu, nhưng tôi không thể ở cạnh làm vỏ bọc cho anh mãi. Chuyện giữa anh và Hoàng Nam…Tôi nói đến đây liền ngừng lại. Thật ra tôi không có tư cách gì trách móc Nguyên Bảo, chính tôi cũng đã phản bội cuộc hôn nhân này. Anh ta không sai, người sai là tôi. Tôi đã yêu người không nên yêu, lấy người không nên lấy.Nguyên Bảo bối rối giải thích.– Anh và cậu ta không có gì hết. Anh đối với Hoàng Nam chỉ là bạn bè. Cậu ấy… anh thật sự không phải như em nghĩ.Vậy tôi phải nghĩ anh như thế nào?Những chuyện đã xảy ra chỉ cần nói không có gì cả thì là không có sao?– Anh không yêu Hoàng Nam?– Phải, anh chỉ coi cậu ấy là bạn.Tôi cười chua chát.– Nguyên Bảo! Anh không yêu anh ta, nhưng người anh yêu cũng không phải là em.– Diệp Thư, anh…Những lời chưa nói đều bị môi tôi chặn lại. Khi còn là người yêu, chúng tôi thường chỉ nắm tay, ôm, thỉnh thoảng hôn nhẹ. Giữa tôi và Nguyên Bảo chưa bao giờ có cái cảm xúc ngây ngô nhưng rung động như với Cao Phi, càng không có sự nóng bỏng như lửa giống với người đàn ông bí mật kia.Nguyên Bảo làm tôi liên tưởng đến sự tĩnh lặng êm ái của nước. Những lúc ở cạnh anh ấy tôi rất thấy rất yên ổn, không cần phải một mình đứng ra gánh vác mọi chuyện, có người che chở, có người để nương tựa… Tôi đã muốn ở bên anh ấy mãi mãi như thế.Ngón tay tôi tự động tìm đến cúc áo pyjama của Nguyên Bảo, lần cởi từng cái. Khi tôi chạm vào da thịt trần trụi bên trong, cả người Nguyên Bảo run lên. Không phải vì kích động, mà là sợ hãi.Tôi dừng lại, mở mắt ra nhìn anh. Sự hoảng hốt trong đôi mắt đen không hề che giấu. Vẻ mặt cam chịu cứ như con gái nhà lành bị cưỡng bức. Tự nhiên tôi lại sinh ra cảm giác mình là tên ác bá xấu xa.– Anh không muốn đúng không?Nguyên Bảo cúi đầu không nhìn tôi, giống như đứa trẻ phạm lỗi chờ bị trách phạt.Thật ra tôi rất muốn khóc. Người đàn ông tôi yêu không thích tôi, không muốn tôi chạm vào anh ấy. Chẳng phải tôi mới là người nên đau khổ sao, anh ấy làm dáng vẻ bị dằn vặt như thế làm gì?– Nguyên Bảo, chúng ta không tiếp tục nổi đâu. Để em đi đi!Tôi quay về phòng từ từ thu dọn đồ đạc.Chuyện vừa rồi đúng là quá mất mặt! Rõ ràng tôi đã biết Nguyên Bảo không thích tôi mà còn cố tình thử một lần.Nếu anh ấy yêu tôi thì chúng tôi đã làm chuyện đó từ lâu rồi, đâu cần phải đợi tới hôm nay.Nguyên Bảo gõ cửa phòng tôi. Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy. Giữa chúng tôi bây giờ đã không còn duy trì cái vỏ bọc giả dối, sự thật trần trụi càng khó đối mặt nhau.– Em cứ ở nhà, anh sẽ dọn đi chỗ khác!Tôi hiểu ý Nguyên Bảo, anh ấy đã chấp nhận.Đơn thuận tình ly hôn đã có chữ ký của cả hai vợ chồng. Chỉ cần tôi hoàn tất hồ sơ nộp ra toà, đợi một thời gian nữa, sau phiên hoà giải chỉ để theo đúng thủ tục, tôi và Nguyên Bảo sẽ không còn ràng buộc gì nữa.Trong phần phân chia tài sản, Nguyên Bảo muốn cho tôi một căn hộ chung cư khác. Thật ra anh ấy có bao nhiêu nhà, một năm kiếm được bao nhiêu tiền, tôi không biết, cũng không muốn biết.Tôi càng không


XtGem Forum catalog