Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

h trên trán tôi.– Tao đã thả mày rồi, nhưng nếu mày không thể chạy ra khỏi đây thì là do mày xui xẻo thôi.Tôi nghiến răng không đáp. Người đàn bà điên, càng thấy tôi đau đớn bà ta càng có khoái cảm trả thù.– Chị Lan, chị mau ra ngoài để bọn em tưới xăng.Tim tôi như ngừng đập. Tưới xăng? Bọn chúng muốn đốt nơi này, thiêu sống tôi và Ngô Giang…

Anh ở phía sau em – Chương 86

Ngoại Truyện: Lý do đi dạy học

Một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, Diệp Thư nằm dài trên sàn gỗ đọc báo, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện liền quay sang hỏi Ngô Giang đang nằm bên cạnh.

– Này, tại sao trước đây anh lại đến đại học A làm giảng viên?

Ngô Giang đang lim dim ngủ, bị đánh thức liền uể oải trả lời:

– Tìm con nhím.

Trước đây anh cũng nói thế, cô không thèm căn vặn vì lúc đấy cô cũng chẳng quan tâm, càng không muốn qua lại thân mật với anh. Bây giờ hai người là vợ chồng, “con nhím” mà anh nói liệu có phải một tình nhân bí mật nào không?

Cô không định ghen tuông gì đâu, có điều biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hỏi thêm chút thông tin là điều nên làm.

– Em không tin, anh làm gì có lòng yêu thương động vật lớn như thế, từ ngày biết anh đến giờ em có thấy anh nuôi thú cưng trong nhà đâu.

Ngô Giang ngáp ngủ, chớp chớp mắt nhìn cô.

– Anh có nuôi mà, một con nhím vừa to vừa hung dữ, lại còn khó chiều chuộng nữa.

– Anh đang nói em à?

– Là em tự nhận.

Diệp Thư nghiến răng nhào lên người Ngô Giang, muốn véo anh vài cái để báo thù, đột nhiên nghĩ ra anh đang cố đánh lạc hướng cô.

– Dừng, dừng! Anh tập trung vào câu hỏi của em. Mục đích thật sự của bị cáo khi đến đại học A là gì? Thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng.

Ngô Giang thở dài, vẻ mặt đau khổ nhưng bàn tay lại di chuyển đến những chỗ không trong sáng trên người Diệp Thư.

– Được rồi, anh thừa nhận, anh đến đại học A là để theo đuổi phụ nữ.

– Cái gì, anh cất công vào một trường đại học làm giảng viên chỉ vì theo đuổi phụ nữ à?

Ngô Giang nghe tiếng nghiến răng ken két, cảm thấy nếu không nhanh giải thích thì trên mặt mình nhất định sẽ lưu lại vài vết răng. Về cơ bản thì anh không có sở thích SM, nhất là khi phải làm M.

– Em cứ bình tĩnh đã, đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi!

– Mau nói!

Anh nghiêm túc nhìn cô, trong đầu đột nhiên nhớ đến những ngày hai người rõ ràng ở rất gần nhau nhưng cô lại chưa bao giờ chú ý đến anh. Đáng buồn nhất không phải là tỏ tình nhưng không được người ta đáp lại, mà là bạn đơn phương thích cô ấy, vô số lần ở ngay bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng nhớ bạn là ai.

– Anh hỏi em, khi em vẫn còn là sinh viên, nếu bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt, không phải bạn học, không phải đồng nghiệp, nói chung là chẳng có liên quan gì với em cả, chạy ra trước mặt em muốn làm quen, hỏi tên tuổi, số điện thoại… em có đồng ý không?

– Không bao giờ!

– Kể cả đó là một người đẹp trai, có học, đáng tin cậy?

– Hừ, loại đàn ông như thế chắc chắn đã bị phụ nữ khắp nơi vây bắt rồi, làm gì có chuyện cô đơn không chủ, chạy đến xin làm quen với em.

– Nếu thật sự vẫn còn một người như thế thì sao?

– Thế thì chắc là tâm lý biến thái, thần kinh có vấn đề nên các cô gái khác không ai thèm nhặt.

Ngô Giang cảm thấy mấy chữ “tâm lý biến thái, thần kinh có vấn đề, không ai thèm nhặt” rơi lộp độp vào đầu mình khiến anh choáng váng, mức độ cảnh giác và sự thiếu hụt lòng tin vào thế giới tốt đẹp của vợ anh quá mạnh, may mà ngày trước anh không dùng biện pháp nóng vội như kiểu bất ngờ làm quen với cô, nếu không chắc cũng bị liệt vào danh sách tâm lý biến thái, tránh xa cả nghìn mét.

– Nếu giáo viên mới vào lớp em hỏi tên em, hỏi số điện thoại, v.v… em có trả lời không?

– Giáo viên hỏi sao không trả lời được chứ!

– Giáo viên chẳng phải cũng là một người đàn ông lạ mặt sao?

– Khác nhau, đây đâu gọi là làm quen được, hơn nữa giáo viên có phải loại đàn ông kì lạ không rõ

Anh ở phía sau em – Chương 87

Ngoại Truyện: Tranh khoả thân

Ngô Giang vào đại học A đã được ba tháng. Anh cảm thấy cũng đến lúc nên có một cuộc hẹn hò nghiêm túc với Diệp Thư. Suy đi tính lại cả buổi, anh quyết định mời cô đi xem một bộ phim kinh dị đang chiếu ngoài rạp. Vấn đề là cái vé xem phim này nhất định phải cho một cách “tình cờ”, nếu không sẽ doạ cô sợ chạy mất.

– Có người bạn cho tôi vé xem phim nhưng tôi bận, không đi được, cho em vé này. –Anh cố tỏ ra tự nhiên đặt chiếc vé xem phim lên bàn làm việc.

Về phần đến ngày đó anh đột nhiên hết bận và có thêm cái vé nữa để đi cùng cô cũng không phải chuyện gì kì lạ.

Diệp Thư xem ngày tháng ghi trên vé, lắc đầu từ chối.

– Thầy ơi, em cảm ơn thầy nhưng mà hôm đấy em có việc rồi.

Ngô Giang nhíu mày, có việc gì chứ? Anh nhớ rõ là bình thường cô phải đi làm thêm, rất bận rộn, vừa may mấy ngày nay nhà hàng cô chơi đàn đang tạm đóng cửa để sửa chữa. Cô tìm việc làm thêm mới… hay là đi hẹn hò?

– Em bận gì thế, đi hẹn hò à?

– Dạ, đúng là em có hẹn.

Khỉ thật, rốt cục là kẻ nào dám nhân cơ hội anh không để ý phỗng tay trên. Cái tình huống này giống như bạn nuôi một con cá vàng, không d


Disneyland 1972 Love the old s